-Tôi đã từng có chồng, đừng có mà ve vãn quanh tôi_Việt Nam cố gắng bám vào tường để di chuyển. Bước đi 1 cách nặng nhọc
-Kệ nó đi, anh thích em mà_Ame-mất liêm sỉ-rica
Thích? Là gì?
-Định nghĩa 'thích' của anh là yêu người đẹp à?_Việt Nam
-Hừm...không biết nữa. Tại sao nhỉ?
Vậy thì cứ cho rằng nó là như thế đi ! 'Thích' là có hứng thú với cái đẹp
-"Cái khí tức này...Không phải là của America. Chóng mặt quá!"
Cô vô thức đặt tay lên trán. Xoa vùng thái dương. Người hơi khuỵ xuống. Có chút thở dốc và đôi mắt đảo loạn. Điều này khiến America hơi khó hiểu.
-America, sao cậu lại ở đây. Lão UK đang tìm cậu kìa_France
-UK tìm tôi là gì?
-Có vấn đề. Ông ta muốn về Mĩ trước để chuẩn bị tài liệu. Ông ta sẽ tự lái máy bay đến đó
-Vậy à, thế thì đi cũng được. Việt Nam, em đợi-
-C-cứ việc. Đi nhanh đi....
-Em sao vậy. Không đi được à?
-America, ai đây? Đôi nét giống người Châu Á ở vùng Đông Dương.
-Người yêu tôi đó!
-Khụ....đừng nói nữa. Mau đi đi...
-Cô nàng đây thật sự giống 1 con nhỏ nào đó ta đã từng gặp, hình như là Đông Dương, nhưng nó đã...
France cầm lấy tay của Việt Nam lên, 1 tay vuốt nhẹ má cô nàng. Cảm giác khá giống 1 người nào đó đã từng kiến hắn rung động.
-....Chết rồi. Quả nhiên cô ta thật sự đẹp, ta đã rất yêu cô ta. Nhưng biết sao đây, căn phòng sang trọng đó hình như không hợp với nó thì phải. Giao phó lại đất nước cho cha mẹ của lũ kia rồi tự vẫn trong chính căn phòng ta chuẩn bị. Đúng thật là ngu ngốc...
Frace vừa vuốt ve nhẹ khuôn mặt của người con gái trước vừa kể về quá trình yêu 1 người đến điên cuồng của gã. Thật là kinh tởm. Khiến Việt Nam như muốn chạy ngay lập tức. Nhưng làm sao đây. Khí tức của tên này hoàn toàn khác biệt. Nó khiến cơ thể dường như không thể di chuyển.
-Biết sao được đây. Con nhỏ đó không thích bị xích mà liên tục chống đối ta. Cuối cùng thì lại tự tử. Ta đang suy nghĩ đến 1 con rối mới. Người tiếp theo có thể sẽ là em. Được không? Ta thích vẻ đẹp của con nhỏ đó. Vừa hay lại có 1 người giống đến vậy.....
Đúng là 1 quý ông. Nói chuyện thật lịch sự. Nhưng lại nhả sát khí để khiến người đối diện chấp nhận. Việt Nam đương nhiên là sợ. Quá khứ tràn về kiến cô vô thức rơi nước mắt. Đông Dương....sao ở đâu cũng chỉ là 1 con rối hết vậy?
-Khóc cũng thật giống, cứ như chị em song sinh vậy?
-Này, em có sao không?_America
America đứng từ đằng sau không thể hiểu hết được câu chuyện. Đông Dương hầu như không ai biết được nhan sắc ra sao. Kể Cả anh em đất Việt hay Laos và Campuchia. Vì là Đại diện của cả 1 khu vực nên cô ta được giấu rất kĩ. Vì nếu bị rơi vào tay của kẻ khác. Toàn bộ khu vực đó coi như toang.
-Cô ta thật may mắn...
-Hả!
-Nếu là tôi, khi đó đáng lẽ cũng có thể tự vẫn rồi. Nhưng gã cứ đe doạ đến dân....Ở cạnh ngài, có lẽ Đông Dương đã chịu quá đủ rồi. Thật may khi cô ấy không bị rằng buộc đến khổ sở như tôi...
-Cũng vui đấy, ta tò mò quá khi em có thể nói như thể là 1 Đông Dương thực thụ. Cũng muộn rồi America, UK đang chờ. Ta sẽ gặp lại em sau.
France buông tay, quay người đi rồi nhắc nhở Mỹ. Nở 1 nụ cười khá kì dị đối với Việt Nam.
-Được rồi, cậu thật phiền phức
America hoàn toàn không biết cả 2 đã nói chuyện gì. Tên France chỉ thầm thì cứ không hề nói lớn. Chỉ biết cô gái của mình đang hoảng sợ tên này. Anh lườm gã người Pháp kia rồi lấy tay gạt đi nước mắt của Việt Nam.
-Anh đi đi, đừng để ngài France chờ...
-Được..._America bước đi
"Em ấy vừa gọi Pháp là ngài?"
.
.
.
.
-'Việt Nam, anh về rồi!'
Đông Lào tuy là anh nhưng đôi khi khá giống trẻ con, thường hét lên mỗi khi thấy em gái của mình.
Việt Nam quay lại, tuy nhiên mặt không hề có tí cảm xúc nào. Không bất ngờ. Chính nó cũng đủ để Anh trai của cô nàng biết đã có vấn đề phát sinh.
-Em vừa gặp France.
-'?!'
-'Hắn có làm gì em không?'
-Ngài ấy vẫn như ở kia, vẫn yêu Đông Dương đến điên cuông như vậy. Và trùng hợp thật...
-France nói em và Đông Đông Dương ở đây có ngoại hình giống nhau. Trùng hợp sao?
-'Đừng nghĩ đến nó nữa. Ăn chút đồ ngọt có lẽ sẽ khá hơn chăng'
Đông Lào lấy hộp bánh ra đặt lên tay em gái. Con bé mỗi lần ăn đồ ngọt sẽ thoải mát hơn. Việt Nam trực tiếp cầm 1 cái lên ăn. Thoáng chốc đã hết. Để lại 1 cái cho Laos.
-Anh hai..
-'Gì?'
-Yêu? Là gì?
Đông Lào nhất thời không thể trả lời được. Vỗn dĩ chưa từng được ai theo đuổi và cũng chưa từng có mỗi tình vắt vai thì sao mà lời. Việt Nam cố gắng bước đi. Đông Lào đỡ lấy người con bé để cô không phải dựa vào tường nữa.
_______________________
1 chút sự về anh trai quốc dân tên Việt Minh Tâm và được dân đặt tên là Đông Lào:
*1*.Việt Minh Tâm và Việt Tuyết Lan là tên Xích Quỷ đặt cho và lấy họ 'Việt" theo tên của mình là Việt Quốc Thiên.
Chính vì vậy nên mọi người gọi là 'Đất Việt'
*2*.Đông Lào tuy cục súc và nóng nảy nhưng vẫn biết suy nghĩ khi hành động. (Trong au của tôi thì Đông Lào không thể cứ động tí là đánh nhau được. Phải giữ 1 cái đầu lạnh thì mới quản lý được nước và bảo vệ được em gái chứ)
*3*.Đông Lào ra đời trước Việt Nam 3 phút. Vì thế nên anh thường trêu em gái mình là trẻ con thì không nên quan tâm đến chuyện của "Người nhớn" khi muốn giấu 1 chuyện gì đó.
*4*.Đông Lào chính là Tây Sơn, Văn Lang,..v..v... Nhưng hầu hết thường đưa cho em gái cầm quyền.
*5*.Người ghét nhất là Qing.
*6*.Nếu Việt Nam là bộ não thì Đông Lào chính là cơ bắp. Về thể lực có thể nói là rất mạnh.
*7*.Đông Lào không ghét cha mình, nhưng thường sẽ cầm 1 vật sắc nhọn để tấn công Xích Quỷ mỗi lần gặp mặt.
________________
Học tuần đầu thế nào rồi mọi người?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...