Về cơ bản mà nói thì trò chơi khá đơn giản, sẽ có số lá bài tương ứng với sỗ người chơi. 1 nửa là lá bài màu xanh, 1 nửa sẽ là lá bài màu đỏ. Người cầm lá bài đỏ có quyền thách người cầm lá bài màu xanh. Thay vào đó, người cầm lá bài màu xanh sẽ có thể hỏi 1 câu bất kì và người cầm lá màu đỏ bắt buộc phải trả lời thật. Cả 2 đội sẽ lần lượt đưa 1 thành viên lên để thực hiện yêu cầu cho đến hết. Riêng sẽ có 1 lá bài màu vàng và người cầm nó sẽ chỉ việc ngồi 1 chỗ để xem và được coi là người MAY MẮN nhất. Bọn trẻ bày ra cái trò này chỉ để biết được bí mật của anh chị em mình là gì. Không thì ít nhất cũng được sai bảo cho anh chị em của mình làm 1 cái gì đó. Nói thật thì làm gì có ai thích bị người khác biết được bí mật hay bị bắt phải làm gì đó cho nên đứa nào cũng mong lấy được lá bài màu vàng.
Nhung rất tiếc cho bọn nhóc, Việt nam rất may mắn với mấy trò may rủi. Cho nên 5 lượt chơi thì cô đều bốc trúng lá màu vàng. Giờ thì cô đang bị 1 lũ nhóc bâu lại để than vãn
-Không công bằng chút nào hết, 5 lần rồi chị vẫn thoát_Ukraina
-Đúng đấy, không công bằng_ Kazakhstan bồi thêm
-Sao chị may mắn vậy_Belarus
-Chị đã làm như thế nào vậy chứ_Estonia
-Chị chỉ may mắn thôi, chị đâu có muốn chứ_Việt Nam bối rối
-Không chịu đâu, 5 lần là đã quá may mắn rồi_Latvia
-Đúng đấy_ Litva
-Vậy mấy đứa muốn gì cơ chứ. Kẹo nhé_Việt Nam sử dụng 1 vài thủ thuật, biến ra 1 vài viên kẹo nhỏ rồi đưa cho Đông Lào, ra hiệu cho anh đưa lên trên cao để tạo hứng thú cho tụi nhỏ. Do ổng chỉ là linh hồn nên kẹo nó như bay
-A, kẹo ở trên không trung kìa_Ukraina ngạc nhiên
-Chị là phù thuỷ hả?_Belarus
-Ờm, đoán xem. Mấy đứa có ăn không?_Cô bóc ra, ăn 1 viên. Định là mang vài viên vào để bổ sung đường, thôi cho bọn trẻ 1 ít cũng được. (Kẹo này do Việt Nam làm bằng đường và Baking Soda do Đảng tặng)
-CÓ Ạ_Bọn trẻ vui vẻ
-‘Đi đưa cho tụi trẻ mỗi đứa 1 cái đi anh’_Việt Nam giao tiếp với Đông Lào
-‘Ờ’_Anh không biết vì sao mình phải làm mấy cái trò mèo này nữa
Lũ trẻ có kẹo ăn liền không chất vấn Việt Nam nữa, ngậm viên kẹo vào, thậm chí còn khen ngon. Việt Nam thở dài, có vẻ như mấy em ấy không để ý chuyện kia nữa. Nhưng cô dường như quên mất, rằng trong nhóm này có 1 đứa thù rất dai.
-Nhưng tại sao chị lại có thể may mắn như vậy chứ, em không hiểu_Ukraina tiếp tục hỏi
Việt Nam bất lực thật sự rồi, thù dai thế em. Đành phải chơi thua 1 lần cho tụi nhỏ vui vậy. Việt Nam với tay lấy lá bài màu đỏ, đưa cho Ukraina lá bài màu xanh.
-Chị là màu đỏ, em là màu xanh. Giờ em hỏi chị 2 câu đi, chị sẽ trả lời, công bằng chưa nào_Việt Nam
-Được ạ?_Ukraina
Cô gật đầu
Nhóm Ukraina bắt đầu bàn với nhau, xem xét xem nên hỏi Việt Nam câu gì. Belarus là đứa đầu tiên lên tiếng
-Chị đã thích ai chưa?_Belarus
-Thích á? Chị thích Bác Hồ, bác Giáp, chị thích “Mùa Đông” của chị , chị thích “Gấu Nâu”,…. Chị thích nhiều người lắm. Ý em là sao nhỉ?_Việt Nam
-Ý em là yêu cơ. Chị chưa yêu ai ạ?_Belarus
-Yêu? Không, chị chưa yêu ai cả_Việt Nam thành thật thú nhận với Belarus
-Đến em, sở thích của chị là gì?_Estonia hỏi câu khá dễ
-Chị thích vẽ bản đồ_Việt Nam
-Nhưng chép lại 1 cái bản đồ chán lắm, chị không thấy rất thời gian ạ_ Kazakhstan
-Không phải, chị sử dụng bản đồ có sẵn rồi nhờ anh trai chị vẽ lên đó các hướng tấn công rồi chị sẽ vẽ lên đó 1 trận đồ hoá giải. Nếu anh ta bận thì chị thường chơi với 2 em của chị. Nhưng đa số thời gian chị làm việc trên bàn cơ. Chứ thời gian làm mấy việc đó hiếm lắm.
-Khoan đã, chị có anh chị em ạ_Latvia
-Ừ, chị có 1 anh trai sinh đôi, 1 em trai lớn năm nay chắc là khoảng 15 tuổi và 2 cặp song sinh khác giới nữa, 2 đứa chắc cũng tầm tuổi bọn em bây giờ đấy._Cô xoa đầu Latvia
-Chị ơi, em của chị trông như thế nào vậy_Litva
Việt Nam đưa tay ra, ý là bảo Đông Lào đưa cho mình tấm ảnh chụp cả gia đình. Anh đương nhiên cũng hiểu ý, lôi ra tấm ảnh được chụp vào ngày 22/2/xxxx. Hình chụp cảnh Đảng đang chụp trộm gia đình mình với nụ cười tươi. Việt Nam thì đang phải làm việc sấp mặt đến phải nằm trên bàn, Hoàng Sa và Trường Sa đang đuổi bắt với nhau, còn Đông Lào thì đang ngồi trên ghế Sofa thư thái đọc báo.
-Đây là em trai lớn của chị ạ, nhìn còn thân thiện và dễ gần hơn cả anh trai em nữa_Ukraina
-Anh Russia thân thiện mà_Việt Nam
-Không đâu, anh ấy khó gần lắm, anh ấy toàn thể hiện ra cái mặt lạnh băng của anh ấy ra khi chơi với tụi em_Litva
-“À, cái vẻ mặt lạnh lùng đó nổi tiếng quá mà”_Việt Nam nghĩ
-Chị Vy, anh trai chị là người như thế nào vậy ạ_Belarus
-Anh trai chị là 1 người khá cục súc, mặt lúc nào cũng nhăn nhó_Vệt Nam nói với vẻ mặt không được vui vẻ gì.
-‘Ơ cái con này, tao vừa đẹp trai vừa tốt bụng, không nói thì thôi ở đấy lại còn chê’_Đông Lào
-Nhưng ít nhất thì anh ấy rất tốt bụng và mạnh ’Được chưa’_Cô nói vài câu an ủi anh mình
-‘Ờ, thế còn chấp nhận’_Anh gật gù
Từ đằng xa, 1 bóng người cao lớn đi tới, nhấc bổng Ukraina và Litva lên. Với tông giọng trầm, anh ta nói vào tai 2 đứa trẻ
-Anh thì làm vệc dập mặt để đủ thời gian chơi với mấy đứa, thế mà từ xa đi tới lại nghe thấy 2 đứa nói xấu về anh thế à_Còn ai ngoài anh chàng thích Vodka của chúng ta, Russia
-Anh….anh Russia, anh xong từ bao giờ vậy_Belarus
- Vừa mới xong thôi, mấy đứa chờ anh 1 chút là được, sao phải nói xấu anh như vậy chứ_Russia đặt 2 đứa em mình xuống.
2 đứa trẻ sợ quá, liền rúc vào người cô để trú thân. Đúng là trẻ con, chứ lúc lớn 2 đứa này cũng hổ báo lắm, Ukraina thậm chí còn từng bật lại Russia nữa cơ mà.
-Thôi nào Rusky. 2 đứa cũng nên xin lỗi anh mình chứ nhỉ, đúng là mặt của anh hơi nghiêm nhưng suy cho cùng thì cũng giống cha mấy đứa thôi mà_Việt Nam ẵm 2 đứa trẻ lên
-Em….xin lỗi….anh_Ukraina và Litva
-Thôi được rồi, anh tha cho đấy_. Russia nhìn hơi khó chịu. Anh đưa tay với lấy 2 đứa trẻ, trực tiếp đặt 2 đứa nó xuống khỏi người cô.
-Anh ơi, anh làm xong rồi thì chúng ta ra ngoài chơi tuyết nhé_ Kazakhstan
-Thế là mấy đứa chờ anh chỉ để ra ngoài thôi hả_Russia
-Có gì lạ đâu, phải có anh, Cha hoặc mấy anh chị kia dẫn vào thì mới được vào khu đó thôi_ Kazakhstan
-“Khu đó? À, là chỗ vòi phun nước đang bị đóng băng ấy hả”_Việt Nam
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...