Mọi người biết đấy. Tôi sắp cạn ý tưởng rồi. Nên tôi tạm dừng bộ này chút. Nhưng yên tâm, tôi dừng là dừng lâu vãi đạn ra ấy.
Đùa thôi, do cạn ý tưởng nên tôi sẽ viết bộ mới cho quý dị. Dự kiến sắp ra. Cả 2 cùng thể loại nên yên tâm nha. Nhưng dù vậy cũng không giống về nội dung đâu.
Tôi thấy có lỗi khi làm vậy, dù gì bộ này cũng được nhiều người ủng hộ. Nhưng không ép mình được. Nhưng bộ kia tôi cũng đầu tư lắm.
Nhưng dù sao thì, xin lỗi nhé, tặng mọi người 1 chương ngoại truyện:
-Còn vài ngày nữa, là 30 tháng 12 rồi._Việt Nam
Khi đó, em sẽ ra dòng Moscow và tặng cho ngài chiếc khăn choàng mà em đan, chỉ tiếc là...ngài lại mất trước khi món quà trao đến tay.
-Làm sao đây....em lại tưởng niệm ngài ấy rồi
Đông Lào không nói gì. Việt Nam vừa thích mùa Đông, lại vừa ghét nó. Nó rất mâu thuẫn, khi nơi đó lại vừa có kỉ niệm vui, nhưng cũng thật buồn. Chẳng biết rằng....vị Boss mà nàng yêu quý, khi còn sống lại càng buồn hơn....khi đến mỗi năm, luôn ở dòng Moscow chờ nàng.
/This is an Ussr original world POV'/
Ta gặp em lần đầu tại phòng họp ngày 30/1/1950. Khi đó em thật thấp bé. Chỉ vì điều đó, ta đã nghĩ em không thể thắng cuộc chiến này đâu. Ta cười khẩy. So với anh trai, em thấp hơn rất nhiều.
"Con nhóc này chỉ cao có 1m65 thì làm sao mà có thể chiến thắng tên Pháp"
Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, ta đi ra ngoài trước. Em có ở lại 1 chút.
Ta xem lại đoạn băng được Camera ghi lại trong căn phòng. Ta đã nghĩ em sẽ cho máy nghe lén hay đại loại là làm cái gì đó mờ ám đi.
Nhưng thứ ta nhận lại, có lẽ là đoá hoa đẹp nhất. Không biết có phải do trước đó ta chỉ thấy khuôn mặt lạnh đó chăng? Như 1 bông hoa Hướng Dương nở rộ....Em đã khóc, nhưng lại cười rất vui. Ta, đã thấy có chút xót. Nhưng chưa tiếp xúc nhiều với em, ta đã bỏ qua chuyện này ngay sau đó.
Ta đã sai, thật sự sai rồi. Em thật sự đã thắng France rồi. Trận đó lớn lắm. Em đã....lần đầu cười trong cả 1 ngày. Có lẽ...ta nên nhìn nhận lại thực lực của đất nước của em. Nhưng trước hết, tên Mỹ lại có ý định nhúng tay Miền Nam. Cuộc chiến tranh không súng đạn giữa ta và hắn...rốt cuộc chỉ đem đến đau thương cho những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...