-Sao anh lại ở đây?_North Korea
-'Nếu ở kia chắc chắn sẽ bị mù mắt'
Đông Lào không thể chịu nổi khi ở chỗ em gái nữa nữa, đành phải vác xác ra chỗ khác. Tâm sự với North Korea.
-'Mà Việt Nam có vẻ giận chú vì không nói cho nó biết vụ nói cho mọi người'
-Thôi chết! Em quên mất!_Triều Tiên Hét lên
-Giật mình, tự nhiên sao đấy_Laos
-À, có gì đâu. Đừng để ý
-'Hầy, mà mấy đứa đang làm gì mà phải dọn phòng họp thế'
-Mỹ đến, không biết có thêm ai không nữa. Không thích tí nào.
Mỗi quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên ai mà không biết. Chính vì Mỹ mà mối quan hệ anh em nhà họ trở nên cực kì xấu. Cũng đủ để hiểu là ghét nhau cỡ nào rồi.
-Anh nghĩ sao nếu cô ta bị phát hiện thân phận?
-'Ừm, nói sao nhỉ. Nếu là do chú thì chết đi là vừa, còn do anh thì anh chịu trách nhiệm. Còn tự Việt Nam làm thì anh sẽ giải quyết cho nó. Tóm lại, sau khi kết thúc chiến tranh thì bị lộ còn chấp nhận được. Chứ bây giờ thì không nên'
Thế có nghĩa là nếu không phải do em thì sẽ không sao đúng không. Tuyệt!
-Ê, thằng North bị tự kỉ à. Sao tôi thấy nó cứ tự nói chuyện 1 mình._China
-Nhìn dị nhờ_Việt Minh
-Nhìn như kiểu đang nói chuyện với ai ấy_Mặt Trận
-Thương vãi, có thuốc chữa không Cuba_Laos
-Đợt trước tôi mới khám tâm lý cho mọi người mà, có bị làm sao đâu_Cuba
Èo ơi. North Korea làm cả nhóm sợ rồi kìa. Vậy mà anh chàng vẫn cứ tám đủ thứ chuyện với Đông Lào mà không thèm để ý. Cuba là người xung phong ra bắt chuyện...
-Ờm, North...cậu bị bệnh từ bao giờ vậy, nếu có thể tôi sẽ chữa....đừng làm tôi hãi nha.
-Bệnh gì? Tôi có sao đâu?
-Sao cậu....đang nói chuyện với ai vậy_Laos
-Không có, tôi đang nghĩ nếu Ame đến thì South có đến không, đang rủa nó thôi._Anh xua tay
-Phù thế mà tôi tưởng cậu đang nói chuyện với ma_China
-'Anh đây đéo phải ma đồ Pháp Sư Trung Hoa'
Đông Lào 'nhẹ nhàng' đặt lên vai ai kia. Làm cậu ta 1 phe hú vía. Ai bảo chú dám bảo anh là ma. Ma là hồn người đã chết, còn anh đây là dạng vô hình và còn sống sờ sờ. Nếu được anh đã hữu hình luôn cho chú biết mặt.
-Vcl ai vừa nói!
-Lại đến cậu, ai nói gì đâu?_Mặt Trận
-Có ai thật mà_China cố giải thích
-Ai?_Việt Minh
-Ai mà biết, khí chất đáng sợ lắm...
-Bình tĩnh đê, làm gì có ai_Cuba
-Tưởng tượng à, sao thật vậy nhể...
-Chắc do buồn ngủ đấy_Laos
-"Nhưng thật sự thì anh ta vừa nói chuyện với cậu mà"_North Korea
---------------------
-Nó có hơi rộng không ạ?
Việt Nam hiện tại hết đồ rồi. Chiều mới tắm xong nhưng vì cái vụ kia mà giờ phải tắm lại. Nhưng chỉ còn lại vài cái quần bó. Đồ đã giặt nhưng chưa khô vì còn là mùa Đông. Không thể mượn lính nữ được vì họ đang ngủ. Còn Laos thì thấp hơn cô tận 8cm. Các country khác thì mặc đồ mỏng nên lạnh lắm. Thôi mượm tạm đồ của Rusky hồi bé cũng được.
-Có hơi rộng, nhưng chắc như vậy là ổn rồi. Ta lấy từ trong cái tủ cũ. Không ngờ vẫn còn_Ussr
-Ngài trông có vẻ thảnh thơi, ngài xong việc rồi ư?
-Tạm gác lại để tí nữa họp, khoảng 1 tiếng nữa là con công kia đến nên ta phải chuẩn bị thứ khác nếu không sẽ bị tên đó bắt bẻ mất.
-"Con công? America á hả"
-Thiên địch của ngài sao?
-Coi như vậy cũng được. Em biết chiến tranh lạnh giữa ta và 1 tên Tư Bản chứ. Hắn là Quốc nhân đại diện cho nước Mỹ. America.
-Em đã từng nghe tên "Hay đúng hơn là 1 đối tác"_Việt Nam
-Vậy nên nếu ta đi họp thì em cứ ở trên sân thượng, trên đó khá thoáng
-Vâng
Mỹ đến đây à. Đang có cả Chiến Tranh lạnh nữa mà nhỉ. Không muốn có quan hệ với với nhiều Countryhumans khác nên đương nhiên không có chuyện Việt Nam tự bắt chuyện với cậu ta đâu. Rắc rối lắm.
- 'Hello, anh quay trở lại rồi đây'
-'Anh vừa đi đâu thế?'
-'Vừa tâm sự với cái Triều Tiên. Mà America sẽ đến đây đúng không'
-'Vâng, sao vậy'
-'Không có gì. Chỉ là anh thấy hơi phiền'
_________________
Dạo này cốt truyện hơi yên bình nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...