Chương 21

1K 114 0
                                    

North Korea đi vào nhà của mình, anh tự hỏi sao không khí trong nhà lạ thế, ai cũng kho khụ khụ, Covid à?
-À Laos, lát nữa cậu đi với tôi nhé, tại tôi hay bị quên ấy_North quay sang nói với Laos
-À..ừ..sao cũng được_Laos lảng tránh ánh mắt của N.K
-Sao lắp bắp thế, mà tôi để ý nãy giờ mấy cậu và Boss lạ lắm, làm gì sau lưng tôi à?_North Korea nghi ngờ
-Đâu có, nãy giờ bọn tôi vẫn bình thường mà, chắc cậu lại nghĩ nhiều rồi_China phẩy tay
-“Chính xác thì bọn tôi chỉ nhìn lén cậu chứ có làm gì đâu”_Việt Minh và Mặt Trận có chung 1 suy nghĩ.
-Thật?_Mặc dù là bạn lâu năm nhưng lời cái bọn bạn mình nói này thì làm sao mà North tin được.
-Thôi được rồi, tất cả vào làm giấy tờ của mình đi, đừng tưởng hôm nay được xoã_Ussr đưa cho mỗi người 1 tập giấy dầy cộp, ai nhìn vào cũng ngao ngán, đương nhiên là cả Laos và North cũng có, chỉ là họ sẽ phải làm sau thôi. Tính ra người khổ nhất là China vì số lượng giấy tờ khá nhiều, Việt Minh cũng có số lượng giấy cũng tương tự nhưng có Mặt Trận giúp đỡ nên chỉ cần làm 1 nửa. Còn North và Laos đã chăm chỉ làm gần hết ở căn cứ rồi cho nên cứ thoải mái thôi.
-Cố lên anh bạn à_Cuba đặt tay lên vai China
-Thôi cố vậy_China khóc ròng
-Laos, đi thôi, tranh thủ mua bữa trưa luôn_North ra hiệu cho Laos
-Được rồi, đi thôi_Laos đứng dậy
Nhìn 2 thân ảnh từ từ ngồi lên chiếc xe mà phóng đi mà China khóc không ra nước mắt, nhìn cái đống giấy tờ kia mà thấy nản thật sự, thôi khì phải cố gắng vậy, ai biểu không làm ở căn cứ trước chứ. Ngồi vào bàn làm việc hơn 15 phút thôi mà China không ngừng thở dài, bỗng anh thấy 1 bản báo cáo khá thú vị
-Ussr, ngài xem tôi vừa tìm được cái bản báo cáo thú vị quá này_China cầm lấy tờ giấy tiến tới chỗ Ussr
-Báo cáo gì?
-Bản báo cáo này được tình báo gửi về tình báo ở nhà tù của tên Nazi, có 2 tù nhân cùng phòng đã trốn thoát, ngài đoán xem là ai nào?
“Ngày 10/10/1941, 2 tù nhân đã vượt ngục, 1 người được xác định là con trai của ngài Ussr, Russia. Một người còn lại không xác định được, thông tin cơ bản là 1 người phụ nữ tầm khoảng 20 tuổi, mái tóc dài…..v…v…”
-Con trai ta và 1 người phụ nữ khác? Khoan đã, 20 tuổi?!
-Đúng, nếu ngài đọc kĩ thì cô ta mới bị bắt chỉ 1 ngày.
-Thật à, tôi nhớ là chưa ai thoát ra khỏi cái nhà tù do chính tên Nazi quản lý đâu_Mặt Trận ngó vào hóng Drama.
-Chuyện này ta sẽ nghiên cứu, các cậu quay trở về chỗ của mình đi_Ussr ra lệnh cho mọi người trở về chỗ của mình.
-“Chuyện này mình sẽ về hỏi Russia sau. Lý do mình ra khỏi căn cứ cũng chỉ là để tìm quân nhân tài năng thôi mà, nếu may mắn chắc có thể tìm được.”
/Chỗ Việt Nam/
-Khụ..Khụ….Đông Lào…lấy cho em cốc nước__Việt Nam ho liên tục
-Này, tự dưng bị sao đấy_Đông Lào đưa cho cô em em gái của mình 1 cốc nước
-Ực…ực. Đéo biết, tự dưng ho khụ khụ, bực cả mình
-Việt Nam, mày có muốn tham gia quân đội không?_Đông Lào hỏi cô
-Quân đội? Nếu phải nói thẳng ra thì em vẫn muốn sống thoải mái như thế này hơn, nhưng nếu có bắt buộc phải vào thì cũng chẳng sao. Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?
-Không có gì!_Đông Lào quay mặt ra chỗ khác
Lý do anh hỏi vậy vì Đông Lào biết anh không thể giấu Việt nam mãi được, anh biết các tình báo ở khắp nơi để tìm ra những người có khả năng nhập ngũ, chỉ là Việt Nam may mắn khi chưa lọt vào ánh mắt của ai thôi. Nhưng hôm nay Ussr ra ngoài, có nghĩa là ông ta đã muốn tự mình tìm ra 1 quân nhân. Mà đôi mắt của Ussr thì cực kì tốt, chỉ cần liếc sơ qua cũng biết ai là người có tài.
-“Tao mong mày sẽ không giáp mặt với Ussr, Việt Nam. Ít nhất là sau chiến tranh”_Đông Lào thầm nghĩ.

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ