Việt Nam hiện tại đang ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là Ussr. Cô thầm nghĩ, sao không phải là Laos hay Cuba mà cứ nhất thiết phải là ngài nhỉ. Nếu là ngày xưa thì ừ, không sao đâu, cô thậm chí còn vui vãi ra ấy chứ. Nhưng hiện tại thì ngài ấy có biết cô là ai đâu, đâm ra là ông ấy cực kì lạnh nhạt và thờ ơ với Việt Nam luôn. Đã thế ngồì cạnh Ussr còn khiến cô nhỏ bé hơn bao nhiêu, cứ thử tưởng tượng 1 người cao 1m95 đứng cạnh 1 người chỉ cao 1m78 đi. Thôi thì ngủ 1 giấc thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi ấy mà.
Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi Việt Nam đã chìm vào giấc ngủ, Đông Lào cũng chẳng ngạc nhiên lắm, bây giờ cũng khoảng 1 giờ sáng rồi còn gì.
-Việt Minh, đưa ta tờ giấy_Ussr chìa tay ra
-Ngoài tên và người thân ra thì cô ta hầu như chẳng có tí thômg tin nào nhỉ_Ussr nói đủ để mọi người nghe.
-“Thì có muốn nó cũng chẳng dại gì mà nói mà”_North thầm nghĩ
-Tôi chưa thấy ai ngầu như cô ấy cả. Mọi người cứ thử nghĩ xem, bình thường thì ai bắt chuyện với Boss của chúng ta cũng đều căng thẳng hết, thế mà cô ấy lại bĩnh tĩnh quá trời. Lại còn cho tôi cái bánh ngon lắm_Laos có 1 tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.
-Mà có ai để ý rằng cô ta có vẻ đẹp và vóc dáng của 1 người Châu Á không, tôi thấy giống lắm_China
-Tôi thề là lâu lâu cậu toàn để ý toàn chuyện vớ vẩn_Mặt Trận
-“Ơ cái thằng này, ý chú là vẻ đẹp của em gái của Đông Lào này là vớ vẩn à. Tuy nó xấu nhưng đẹp, hiểu không?”_Đông Lào gào thét, tất nhiên là chẳng ai nghe thấy cả, chỉ có Mặt Trận thấy hơi lạnh sống lưng.
-Tự dưng mày sao đấy, Mặt Trận_Việt Minh vỗ nhẹ lưng Mặt Trận, tự nhiên nhìn thấy thằng em mình cứ run cầm cập, anh cữ nghĩ là nó lạnh hay gì đó
-Cảm giác có ai đó đang chửi em_Mặt Trận xoa xoa cánh tay của mình
-Cậu gây sự với ai chăng?_Cuba đang lái xe nhìn vào gương chiếu hậu nói
-Tôi ăn ở hiền lành, không gây sự với ai, tốt bụng và đẹp zai dư lày thì có ai ghét_Mặt Trận vuốt tóc
-Tự luyến quá, trong cái nhóm này chỉ có tôi đẹp tôi_China phẩy tay
-Không, cá nhân tôi không thấy cậu đẹp_Laos nhìn mọi ngóc ngách của china rồi phán ra 1 câu mà Đông Lào nghĩ Việt Nam mà tỉnh cũng phải phán đúng
/PHẬP/
-Tôi cũng không thấy cậu đẹp, China ạ_North nhìn tổng thể China 1 lượt rồi nói
/PHẬP/
-Tôi cũng thấy thế_Việt Minh hùa theo.
/PHẬP/
-Các cậu hùa vào trêu tôi đúng không?_China ôm lấy ngực mình, nước mắt (giả trân) rơi
-Thôi nào, bạn bè với nhau ai lại chê nhau như thế_Cuba
-Đúng rồi, bạn bè nó phải như Cuba chứ_China
-Nhưng cậu không hợp gu tôi thật_Cuba quay xe
-Lũ bạn tồi, quá tồi_China
-Thấy chưa, khịa cho cố vô_Mặt Trận nhìn dáng vẻ của China mà cười khúc khích
-Hỡi những đồng chí thân yêu, hôm nay các cậu sẽ quay trở lại với những buổi huấn luyên và ta sẽ là người giám sát nên cố gắng lên nhé, để ta xem trong 3 tháng ta không kiểm tra thì các cậu huấn luyện lính của ta và bản thân các cậu như thế nào, riêng Laos thì ta kiểm tra rồi nên cô ấy không cần và sẽ đứng từ đằng xa và cổ vũ cho các cậu._Ussr
Laos quay sang nhìn lũ con trai mà cười, bọn họ thấy thế mà không làm gì được. Nói thẳng ra thì Laos luôn là người chăm chỉ nhất trong cả bọn nên mọi thứ đều hoàn thành trước.
.
.
.
.
-“Ôi trời, ồn quá, không ngủ được”_Việt Nam day trán
-‘Dậy rồi à’_Đông Lào
Việt Nam chỉ gật nhẹ đầu, cô ngắm khung cảnh ngoài trời. Đẹp thật đấy, bầu đầy sao cộng thêm tuyết rơi nhìn thơ mộng ghê, ước gì được ngắm cảnh này với bà con nhân dân thì hay nhỉ? Ước gì được ngắm mà không phải trong chiến tranh thì nhẹ nhõm nhỉ?
______________
Hello! Sau mấy ngày lặn thì tôi đã ra chương rồi nè. Tôi phải đi học thêm toán nữa nên thời gian ra chương mới nó rất là 3 chấm. Thôi thì mọi người hãy đợi tôi nhé.Cái mắt của Russia tôi vẽ thế thôi chứ thục chất cờ của Nga lúc này là đây cơ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...