-'Vốn định ở thư viện, sao giờ lại ở đây rồi'
Cô nhìn xung quanh, sao tự nhiên mình phải ở chỗ này. Đáng lẽ cô giờ này phải ở thư viện để cho ấm thay vì ở đây ngồi tuyết rơi. Chính xác thì Việt Nam đã từ chối việc đến nơi này, nhưng Russia bỗng bế cô lên rồi lôi cô đi cùng. Thôi, người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ, ngồi 1 lúc cũng được.
-Tuyết lạnh thật đấy_Cô hà hơi vào bàn tay mình
-Âm 55 độ thì không lạnh mới lạ, vậy mà mấy đứa em tôi vẫn muốn ra đây chơi_Russia than thở, anh thật sự không muốn ra ngoài.
-Vậy thì ít nhất nên để em ở lại thư viện chứ_Việt Nam
-À, lúc nãy tôi quên nói, những khu vực đặc biệt quan trọng thì cần phải có "Ngôi sao Cộng Sản" trong người thì mới có thể đi lại được, còn không có thì coi như bị kẹt lại bởi 1 bức tường vô hình luôn, đây là cơ chế phòng thủ của cha tôi, tôi phải chạm vào người cô thì cô mới có thể ra được_Russia lôi ra từ trong người 1 ngôi sao sáng. (Đúng, chính xác thì là lôi ra từ 1 bộ phận trên cơ thể chứ không phải từ bộ quần áo anh đang mặc kia đâu)
Việt Nam trong phút chốc đơ ra. Sao cô lại quên việc này nhỉ, sao lại quên cái cơ chế phòng thủ mà Boss làm ra. Ở bên kia cũng có nhưng vì cô vốn đã là 1 nước Cộng sản nên đương nhiên cô cũng có ngôi sao, việc đi lại tự do hoàn toàn là bình thường cho nên Việt Nam hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này.
-Ra là vậy, có nghĩa là nếu em ở đó thì sẽ bị nhốt lại chứ gì_Cô tuy biết nhưng vẫn hỏi
-Ừm. Này Việt Nam, cô đã từng quen tôi từ trước à. Ý tôi là trước khi chúng gặp nhau
-Ý anh là sao?
-Cô xưng hô với tôi là em và gọi tôi là anh, như thể biết tôi từ trước vậy_Russia
-Haha, đừng suy nghĩ nhiều. Anh nhìn rất giống 1 người anh kết nghĩa của tôi, anh ấy rất cao giống như anh vậy, khuôn mặt cũng rất giống "Bởi vì anh là Rusky ở bên đây mà"_Việt Nam
-Nếu anh không muốn, em sẽ không gọi nữa_Việt Nam
-À không, ý tôi là...nếu có thể thì...tôi gọi cô bằng "em" được chứ. Bởi vì, nếu cứ xưng là "cô" thì cũng kì_Russia hơi ngượng
Việt Nam hơi bất ngờ, sao Russia dễ tính thế nhỉ. Nhớ ngày xưa khi lần đầu được Boss giới thiệu cho, anh chàng này còn lơ đi nữa cơ, thậm chí phải sau 1 năm tiếp xúc thì 2 người mới bắt đầu quan hệ thân thiết. Thế mà giờ lại......À mà thôi, quan hệ diễn biến tốt như này chẳng phải hay sao. Với lại đây cũng đâu phải thế giới của cô, đâu thể áp đặt tính cách của người này lên người kia được.
-Được chứ, em rất vui_Cô cười
-À mà vừa nãy anh nghe Bela gọi em là Vy nhỉ, anh nhớ em tự giới thiệu mình là Việt Nam mà
-Đấy chỉ là biệt danh mà "Gấu Nâu" hay gọi, 1 vài người vẫn hay gọi tắt như vậy mà_Việt Nam
Cả 2 cứ bàn chuyện với nhau vui vẻ, mà không để ý rằng có 1 vài ánh mắt nào đó đang đang vừa chơi vừa dõi theo
-Này này, có ai để ý anh Russia có thái độ rất thân mật với chị Việt Nam không_Ukraina
-Nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ lắm, anh Rus thì không nhìn chị Vy với vẻ mặt lạnh băng như bình thường, rất lạ_Belarus
-Nghe chị Bel nói thì chị Việt Nam là bạn của anh Russia đúng không?_Kazakhstan
-Ừm, mà anh Russia ít khi thân thiết với ai lắm_Litva
-Có gì uẩn khúc chăng_Latvia
-Chắc là cách nói chuyện của chị Vy thân thiện nên anh ấy như vậy, khi bọn mình nói chuyện với chị ấy cũng rất thoải mái mà_Estonia
-Không đâu, bình thường thì...........Oái_Ukraina bỗng bị nhấc bổng lên
-Mấy đứa không thấy trời lạnh à, sao không ở trong phòng_China
-Anh China, anh anh họp xong rồi ạ_Kazakhstan
-Xong rồi, đau lưng quá_Anh thả Ukraina xuống
-Mới có 4 tiếng rưỡi, than gì mà than_Cuba
-Nhưng đau lưng thật_Laos
-Sao không Laos_Việt Minh
-Sao tôi cũng đau mà không ai an ủi_China
-Vì bạn xứng đáng_Mặt Trận
China tổn thương mà China không nói
-Thôi nào, mấy cô cậu yên tâm vì chiều nay không có họp, nhưng mà nhớ phải làm xong giấy tờ rồi nộp lại cho tôi đấy_Ussr
-Rõ_ Cả nhóm uể oải
Bọn trẻ thấy mình không hợp với cái nơi nặng mùi công việc này thì chạy lại chỗ Việt Nam chơi cùng cô và Russia. Riêng Ukraina thì bảo Việt Nam hãy bế mình lên nếu không sẽ lại bị mấy người kia xách lên mất. Cô thì cũng chẳng từ chối, bế Ukraina lên. North Korea khi thấy Việt Nam thì chạy lại, giả vờ là nhắc nhở bọn nhóc đã đến giờ ăn trưa rồi lén nhét vào tay Việt Nam 1 mẩu giấy nhỏ, cô đương nhiên cũng biết. Cô đưa lại cho Đông Lào để anh đọc cho cô. Nội dung tờ giấy này thật sự khiến Đông Lào phải nhíu mày lại. Nó hoàn toàn trùng khớp với câu mà Xích quỷ nói.
-'Tao không thể nói được những sự kiện xảy ra trong tương lai ở phòng họp, cứ mỗi lần định nói thì y như rằng sẽ bị nghẹn họng, không nói được'_Đông Lào nói cho Việt Nam biết.
Cô bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Gật đầu với ý nói "Tao hiểu rồi"
_______________________
Giải thích:
Sao Cộng Sản: Ý chỉ những đất nước theo Cộng Sản sẽ có 1 ngôi sao trong người. Ussr đã dùng năng lượng từ ngôi sao của mình để tạo ra 1 vài lá chắn để che những khu vực quan trọng. Đối với những người không có ngôi sao này thì không thể vào những địa điểm đó.
(Lưu ý: Chỉ có ngôi sao của Ussr làm được điều này. Sau này là Việt Nam khi cô nhận lại từ Ussr khi ông nhượng lại nó cho cô theo di chúc)
Chương này có ổn không ạ, chứ tôi viết vội quá
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...