-Bay ra chỗ nhỏ kia phá phách 1 chút được không_America nói thầm với con thú cưng của mình.
Đại bàng nghe thấy vậy, liền bay về phía mục tiêu được chỉ định.
Chỉ có điều...
Nó đã được huấn luyện rằng không được tấn công chủ nhân đeo nhẫn 'đặc biệt' này
Nó nhẹ nhàng đậu trên vai Việt Nam. Và cô đương nhiên không quan tâm vì giấy tờ bù đầu.
-"Ủa, sao lại không có tác dụng. Gì kì vậy"_America
America lừa Ussr chỉ ra chỗ con Đại Bàng để lôi nó về thôi. Chứ thực chất là xem xem có vấn đề gì xảy ra.
-Xin chào, tôi có thể lấy lại con Đại bàng được chứ?
-Vâng, ngài thích làm gì cũng được.
-Sao nó lại không tấn công cô nhỉ, tôi khá bất ngờ....
-Vâng, tôi không biết. Phiền ngài biế- à, ý tôi là rời đi vì tôi có việc làm_Việt Nam quay sang America. Mặt lạnh tanh.
-Rời đi? Nghe này cô gái, tôi chưa bao giờ bị ai đuổi đi cả. Chỉ có tôi là người có-
-Ngài đang ở Liên Xô...Và ngài không có 1 chút quyền nào để nói tôi hết.....Xin lỗi nếu tôi hơi thiếu tôn trọng với quý ngài America đây
"Tôi đang phải cố gắng xưng hô với cậu là "Ngài". Nên đừng làm phiền tôi nữa mà. Rời đi được không. Tôi xin luôn đấy"
-Mạnh miệng lắm, nói cho tôi biết cô đã làm cách nào mà con Đại Bàng của tôi lại không hề tấn công cô_Hắn nắm chặt lấy cổ tay của người trước mắt.
America? Hắn là 1 tên luôn muốn mọi thứ làm theo ý mình. Không có cái gì hắn muốn mà hắn không có cả. Cho nên tất cả mọi thứ mà hắn nói hầu như sẽ có người nghe theo. Trừ những kẻ đối đầu với hắn như Ussr hoặc Japan Empire ra thì....
Tất cả đều phải hợp ý hắn. Nếu không hắn sẽ có đủ biện pháp để người đó phải tuân theo.
-"Urggg...."_Việt Nam
/Lạch Cạch/
Vốn là nếu ở kiếp trước. Việt Nam sẽ không tỏ rõ thái độ ghét bỏ và hành động chĩa súng vào 1 nước lớn như America. Mỹ giúp Việt Nam kiềm lại Trung Quốc và là 1 trong những đối tác toàn diện. Nếu có bất kì hành động thù địch nào sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy.
Nhưng.....anh biết gì không America?
Đây vốn không phải thế giới của tôi....
Tôi không cần phải lo cho đất nước của tôi ở kia nữa....
Càng không phải là 1 Quốc Nhân đã từng cố gắng để không làm cậu thấy phật lòng...
Tôi chỉ là người thường....
Và có thể thể hiện cảm xúc thật với cậu. Có thể có bất cứ hành động lỗ mãng nào mà không lo cho quan hệ ngoại giao.
Huống hồ tôi lại là 1 người ghét nhất là ai làm phiền mình lúc đang làm việc.
-Phiền anh có thể bỏ ta tôi ra được chứ, thực sự là tôi đang bận
Hắn nhìn có vẻ khó chịu. Có phải là do lần đầu bị "người thường" dí súng vào đầu không nhỉ. Cũng không biết nữa, chỉ thấy America thả tay tôi ra thôi.
-Được thôi. Nhưng tôi vẫn muốn biết- Cái gì đây?_America
-Cái nhẫn này, đúng không? Giờ thì làm ơn đừng hỏi nữa được chứ.
Không đùa đâu nha. Kim cương này thuộc loại hiếm đấy. Chỉ có America nhờ đi lạc vào khu quặng mới tìm thấy. Hắn dùng 1 nửa để đúc ra cái nhẫn của hắn còn nửa còn lại thì đóng kính trưng bày rồi. Vậy mà 1 người thường như con nhóc này lại có?!
-Sao cô lại có?
-Bạn tặng...
-Bạn nào lại có thứ đắt đỏ này?
-Bạn giàu tặng!
Cũng là anh nhưng giàu hơn...
-Trả đây!_Việt Nam
Cô giật lại quà tặng từ tên Tư bản kia.
-"Ra đây là lý do mà nó không tấn công cô ta sao?"
-Cô đây tên là gì nhỉ_America có chút lịch sự hơn
-Việt Nam. Và anh có thể đi để tôi làm việc được không. Tôi bận!
-Không_America từ chối
America à! Anh muốn tôi nổ não đúng không.
-A! Anh lính ơi. Anh mang hộ tôi tập tài liệu này cho đồng chí Laos và nhờ cô ấy mang lên văn phòng được không. Tầm chiều tối tôi giải quyết.
-Rõ_Anh lính Hồng quân tuân lệnh cấp trên của mình.
Những người lính rất tôn trọng Việt Nam. Cô hướng dẫn 1 số lối đánh và cách bắn súng rất dễ hiểu so với Mặt Trận. Và cái quan trọng là Việt Nam không có khuôn mặt nghiêm như những người kia. Mà là vẻ mặt giản dị và hiền dịu như Bác Hồ. Dễ hiểu vì cô đã luôn bên cạnh Bác mỗi khi Bác thăm lính mà. Cô học từ Bác mọi thứ mà.
-À vâng, cảm ơn anh rất nhiều....
-Kì lạ? Rõ ràng là cấp trên mà phải cảm ơn sao...
-Ai mà biết họ có thể hi sinh khi nào, có thể rời xa thế giới này khi nào. Họ cũng cần được cảm ơn vì những điều nhỏ nhặt nhất. Để nếu chuyện không may xảy ra....tôi sẽ không hối hận vì đã không cảm ơn họ khi còn sống...
Tôi không muốn cảm ơn những chiến sĩ dũng cảm trong khi họ không thể nghe thấy...
______________________Hôm nay là 2/9
Vậy nên.....
Tặng nè
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...