Chương 47

2.2K 106 8
                                    

-Chào kẻ thù của tôi, chúng ta lại gặp nhau 1 lần nữa_America

-Nhìn cái bản mặt ngươi là muốn đấm rồi. Mà sao lại có nhiều người ở đây vậy. Ta tưởng chỉ có mình ngươi._Ussr

-Cậu nghĩ cả Chiến Tranh Lạnh và Thế Chiến II đã kéo bao nhiêu Quốc Gia vào_UK

-Cũng gần như cả Châu Âu và vài quốc gia Châu Á...

-Chào anh trai 'Yêu dấu'. Anh có khoẻ không_South Korea

-Không, nhìn mặt ngươi là thấy phát ớn_Người anh trai 'yêu dấu' trả lời

South Korea cười đểu người anh trai của mình. Ghét nhau là gì? Là chỉ cần gặp nhau thôi là khịa nhau được. Là chỉ cần thấy nhau cũng toả sát khí ra được. Là khiến cho bầu không khí xung quanh u tối đến bất thường.

-Xi-xin chào_Việt Hoà

-Không cần chào, không cần nói lắp. Chúng ta đâu có là gì?_Việt Minh

-Nhưng.....

-Chúng ta cùng dòng máu, nhưng không có quan hệ gì với nhau hết_Mặt Trận

Bán nước?.......Về căn bản thì từ lúc đó....Việt Hoà còn chẳng phải là con của Đại Nam hay là anh em của cả Việt Minh và Mặt Trận rồi.

-Chúng ta nên đi vào thôi. Bên ngoài Lạnh lắm_France

Laos, Cuba, China, France và UK là những người duy nhất chưa có Thiên Địch để đấu khẩu. Nhưng không phải không khí sẽ lắng xuống mà nó vẫn căng thẳng. Vốn dĩ phe Cộng Sản không hề ưa phe Tư Bản. China không có thiện cảm với UK do quá khứ từ Qing. Việt Minh và Mặt Trận không ưa Việt Hoà lẫn America. Ussr thì khỏi nói đi, Laos thì ghét France. North Korea thì muốn thồn bom vào mồm South Korea......

-Con chim Đại bàng của ngươi và dám phá đồ của ta thì cẩn thận. Cứ làm hỏng thì 100 triệu USD phí sửa chữa

Ussr chỉ vào con đại bàng trên vai America. Bắt hắn sẽ phải tiền bồi thường nếu có vấn đề.

-Nhìn bé con của ta đi, đáng yêu thế này thì làm sao mà tấn công đồ lung tung được.

Nhìn con Đại Bàng đầu trắng có vẻ đáng yêu khi đứng trước chủ nhân của nó, nhưng khi nhìn kể cả là bên mình hay bên địch nó đều có dấu hiệu tấn công. Đúng là America, thuần phục tốt phết!

Và tất cả, đều được theo dõi bởi Việt Nam và Đông Lào từ trên sân thượng.

-Không nghe được mấy, nhưng Việt Hoà là con trai có cảm xúc hơn con nhỏ Việt Hoà mặt lạnh và ngu ngốc kia. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là 1 con rối_Việt Nam

-Cũng đúng, với hắn thì America là người mà hắn...tôn sùng nhất nhỉ_Đông Lào

Việt Nam nheo mắt nhìn kĩ những người dưới kia. Ngoại hình cũng chẳng khác gì. Trùng hợp sao? Và....France

-Buồn nôn quá......Đưa...........Đưa cho em...vài cái kẹo

-Đây, hít thở đều và đừng nghĩ tới nó nữa_Đông Lào vuốt lưng cô

-Em....ổn rồi....Chỉ là......hơi bị choáng

Anh ngồi cạnh em gái mình rồi xoa nhẹ đầu cô nàng. Cũng phải khá lâu cả hai mới rảnh rang nói chuyện với nhau. Chắc hơn 500 năm rồi ấy nhỉ. Đông Lào với Việt Nam mà nói cả 2 người được dính với nhau bằng keo 502. Là quan hệ anh em thân thiết. Là sự trung thành tuyệt đối với người kia. Là không bao giờ phản bội nhau. Là tất cả mọi thứ mà cả 2 người cần. Cho nên....Bất kể là cao to khoẻ mạnh, giàu có quyền lực, hay gây hại đến em gái......Chắc chắn sẽ nhận được 1 trận giáo huấn từ người anh trai nghiêm khắc và đáng sợ này.

******************

Đông Lào Pov'

-Nghe này Tuyết Lan, Minh Tâm ra trước. Sẽ là anh, con sẽ là em_Xích Quỷ.

-Vâng _Tuyết Lan

-Vậy con là anh sao. Tuyệt !_Minh Tâm

-Chúng ta chung 1 dòng máu, cho nên chúng ta có chung 1 lời nguyền. Các con sẽ tự tìm ra khi lớn lên.

-Lời nguyền......Là cái gì chứ_Đông Lào tự hỏi

Đến tận sau này tôi mới nhận ra. Cái thứ mà cha tôi nói thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Lời nguyền của tôi có lợi với bản thân tôi và được liên kết với em gái. Nhưng còn nó thì không. Bị suy nhược mỗi lần sử dụng cái thứ đó làm nó suy yếu hơn bao giờ hết.

France, cái tên đó không xứng làm em rể tôi. Hãy nhìn Việt Nam đi, Không đi được những 1 năm, chấn thương tâm lý đến mức vô hồn, cố tỏ ra là mình luôn ổn.

-Đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp em gái của ta, nó không muốn gặp cậu_Đông Lào nói với France trong cơ thể của em gái mình.

-Nhưng...Nhưng em chỉ muốn gặp cô ấy 1 chút. Hơn nữa, đây là quan hệ giữa 2 nước. Anh chỉ đang làm nghĩa vụ quân sự. Em ấy mới là người đứng đầu. Em ấy mới là người nên nói chuyện ở đây.

-Đúng, nhưng cả ta và nó đều làm công việc ngoại giao với các nước khác. Ta cũng có quyền ở đây.

-Chỉ 1 chút thôi được không.

-Được thôi

Đông Lào tách ra khỏi em gái mình.

-Anh...anh hai.....France

-Phu nhân, nói chuyện với ta 1 chút được không, làm ơn. Ta....ta không hề cố ý....

France nắm chặt lấy tay em gái tôi. Nhìn biểu cảm cũng biết, Việt Nam rất sợ, cực kì sợ. Tôi muốn ra ngăn. Nhưng đây là cách duy nhất để cho gã biết....

-Đừng....làm ơn đừng động vào tôi. Tôi...xin lỗi. Đừng lôi mấy cái thứ đó ra

Em gái tôi sẽ không bao giờ hết ám ảnh về gã đâu, ít nhất là cho đến bây giờ.

Tôi nhập vào lại người của nó. Nói với tên France rằng

-Nghe rồi chứ, đừng nghĩ đến việc gặp được Việt Nam. Nó chưa muốn gặp cậu. Và đừng gọi nó là Phu nhân, ta nhớ cậu và nó không còn là vợ chồng nữa. Cho nên.....mỗi lần ngoại giao với nước Pháp, ta sẽ là người tiếp.

-Vâng....

France hắn ta run lên cầm cập. Có lẽ là do tôi toả sát khí, hoặc là do bị vợ cũ của mình từ chối gặp mặt. Cái nào cũng có thể xảy ra. Có điều tôi không quan tâm đâu.

End Pov'

************************

-Việt Nam, chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Gần 5000, làm sao mà nhớ được. Quá lâu rồi mà.

-1000 năm Bắc Thuộc, Văn Lang, Âu Lạc...... Chúng ta đã già rồi, để lại cho những thế hệ trẻ như Đảng và Măng Non thôi...._Đông Lào

-Nói dối là 1 cách hay mà, rất đáng đúng không...Việt Nam hướng bàn tay lên bầu trời, cảm nhận từng hạt tuyết rơi

-Ai mà ngờ bị lôi đến đây. Sống thêm kiếp nữa mà không phải làm việc sao. Tốt hay không?_Đông Lào

-50/50. Ai mà biết. Không tốt vì là chiến tranh. Tốt và được gặp lại người mình quý. _Việt Nam cười

-Chúng ta có bị tách ra không. Như hồi anh là Tây Sơn?_Đông Lào

-Không, chắc chắn là không. Chúng ta là 1 mà .Anh hai!

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ