Việt Nam chống tay lên ghế, lấy đà đứng dậy. Đông Lào cũng tranh thủ biến thành dạng linh hồn để đi theo cô. Mở cửa ra, trước mặt cô là 1 người rất quen thuộc.
-Ngài là….._Việt Nam ngước lên nhìn con người có độ cao xấp xỉ 1m95 kia, sau đó lại liếc sang người bên cạnh đang vẫy tay chào 1 cách miễn cưỡng kia, nhìn thôi cũng đủ để hiểu. North, đồng chí đang bị ép phải đến gặp tôi phải không. Không biết Đông Lào sẽ nghĩ sao nhỉ?
-Ta là Ussr, cô sẽ không phiền nếu ta muốn nói chuyện với cô vào tối muộn như thế này chứ?_Ussr tự giới thiệu bản thân mình
Ôi! Mới năm nào ngài còn còn xưng hô ”em- ta” với tôi 1 cách thân mật mà sao giờ “Mùa Đông của tôi” lại. Haiz, ghét cái cách mà không ai ở đây không ai quen biết mình quá! Việt Nam thầm nghĩ.
-Ngài là vị khách hàng lúc đó. Tôi không phiền, vào nhà được chứ? Tôi thấy có khá nhiều người bên ngoài_Việt Nam mỉm cười, thôi thì cứ coi như không quen vậy, chứ tự nhiên giờ bảo ‘Ngài là Boss cũ của em’ thì chả tự rước hoạ vào thân
Cả nhóm nghe thấy thế thì cũng bước vào. Việt Nam đi lấy cái bánh kem của mình để chia cho Laos 1 nửa vì cô biết hàng xóm của mình cũng thích bánh ngọt giống cô.
-Ăn chứ?._Việt Nam đưa cho Laos 1 nửa cái bánh kem
-A, cảm ơn nhé_Laos vui vẻ nhận lấy
Việt Nam ngồi xuống ghế, đối diện với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô vẫn bình thản nhâm nhi cái bánh kem.
-Vậy cô tên là gì nhỉ?_China là người đầu tiên hỏi
-Tôi tên Việt Nam, không có họ
-Cô bao nhiêu tuổi rồi?_Cuba lên tiếng
-Ờm…….tầm… 25 tuổi_Việt Nam gian dối độ tuổi của mình.
-Cậu là bạn của North Korea đúng chứ?_Laos vừa nhai bánh vừa hỏi
-Ừm…., quan hệ cũng không gọi là quá thân thiết, chỉ là lâu lâu thì giúp đỡ thôi._Việt Nam liếc nhìn North Korea.
-“Ờ, quan hệ chỉ là bạn chí cốt thôi chứ có gì đâu”_North lảng tránh ánh mắt của cô.
-‘Sao lại lảng tránh ánh mắt của em gái anh thế chú. Anh biết hết lý do mà chú và đồng bọn đến đấy nhé’_Đông lào đặt tay lên trên vai người mà “ai cũng biết là ai”
North Korea giật mình, kêu lên 1 tiếng nhỏ, nhưng sau đó kiềm chế lại được.
-Cậu sao vậu North?_Ussr nhíu mày
-Đâu có gì Boss, mọi người cứ tiếp tục, tôi quên đồ bên ngoài, đợi tôi 5 phút nhé_Anh giơ 5 ngón tay
-Được_Ussr đồng ý
Việt Nam nhìn bóng lưng của North mà thấy thương thật sự. Đông Lào nhìn có vẻ muốn nói chuyện “nhẹ nhàng” với cậu ta đây. Cô thở dài.
-Anh không trách chú. 1 phần là do anh. Tuy nhiên là do chú nên hội Cộng Sản mới đến đây, nên chú cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm chứ nhỉ._Đông Lào đưa ra 1 điều kiện, anh biết cho dù có tẩn thằng này cỡ nào thì cũng chẳng có tích sự gì, thay vào đó cho thằng này 1 cơ hội cũng được
-Anh cứ nói_North không thể bỏ qua cơ hội này
-Không được để cho bọn họ biết được Việt Nam là 1 countryhuman_Đông Lào nói.
North Korea trầm tư 1 lúc sau đó trả lời: Vâng
-Vậy được, anh tin chú lần này. Vào đi
Cái quy luật của thế giới của anh đúng là phức tạp, những countryhuman không có sự công nhận sẽ bị các countryhuman khác phán quyết, nếu không có 1 ai công nhận sẽ thuộc sự sở hữu của 1 quốc gia bất kì được chỉ định. Đông Lào cũng từng suýt phải đối mặt với việc này, nhưng nhờ Việt Nam giao cho anh việc quản lý quân sự nên anh vẫn bình an vô sự. Việc có 1 Countryhumans không được công nhận là cực kì hiếm, hầu như là không có. Nhưng nếu tính theo ở đây, Việt Nam không phải là 1 quốc gia nên tất nhiên sẽ chẳng được ai công nhận. Tuy chẳng phải thế giới của mình nhưng chắc gì thế giới này sẽ không như vậy. Mà cho dù không bị như vậy thì chắc chắn cũng sẽ bị kiểm soát bằng 1 cách khác, hoặc không thì sẽ gặp rắc rối. Suy cho cùng thì cứ cho mọi người biết Việt Nam là 1 người thường thì vẫn là tốt nhất. Chính Việt Nam cũng biết điều này, cô cũng chẳng muốn ai biết mình là 1 Countryhuman cả. Cô không thích mình thuộc quyền sở hữu của 1 kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...