Chương 20

1K 112 0
                                    

-Hàng xóm chỗ cậu ồn ào nhỉ_China liếc mắt nhìn ngôi nhà bên cạnh
-Không phải lúc nào cũng vậy, đi vào hết đi. Tôi lấy nước cho_North đẩy từng người vào trong nhà
“Ơ, hôm nay thằng này bị dở người à” Là điều mọi người nghĩ hiên tại, thôi thì cứ vào vậy, nãy giờ đi xe cũng khát nước.
1 lúc sau, North đưa ra cho mỗi người 1 cốc nước chanh. Sau khi yên tâm mọi người đều ở trong nhà. N.K liền viện cớ để quên đồ bên nhà Việt Nam nên phải sang lấy lại, thế là ổng chạy 1 mạch sang nhà cô với cái bánh kem được giấu trong áo. North đứng trước cửa nhà, mở cửa cái xoạch rồi kêu 2 tiếng “Việt Nam” đủ để người trong nhà nghe thấy. Nghe có tiếng gọi, Việt Nam chạy ra từ nhà bếp ra, thấy ông bạn lâu ngày chưa gặp, cô cất tiếng hỏi
-Đồng chí làm gì ở đây thế? Có vấn đề gì à?_ Viêt Nam quay sang nhìn thân ảnh đang thở hồng hộc như vừa bị chó đuổi kia. Trong đầu suy nghĩ rằng tên này hôm nay bị sao vậy, đáng ra hiện tại hắn phải ở trong căn cứ chứ, sao lại ở đây nhỉ.
-À, không có gì, tao có chuyện cần nói với mày_North bình tĩnh lại, trong đầu niệm câu thần chú ”Mọi thứ sẽ ổn thôi” sau đó đẩy Việt Nam ra chỗ phòng khách và bảo cô ngồi xuống nghe mình nói chuyện.
-Ờ, rồi mày có chuyện gì đây?_Việt Nam nghiêng đầu
-Bánh này, ăn trước đi rồi tao nói_Anh đưa cái bánh dâu tây ra
-Ối dồi ôi, bánh dâu à, thank you bạn hiền_Ngoài đồ ăn nước mình thì bánh ngọt vốn là đồ cô thích mà. Việt Nam sáng mắt lên. Lập tức cầm cái bánh lên ăn trong sự hạnh phúc.
-Ờm thì……..Boss, China, Cuba, Laos đang ở nhà tao_North do dự nói
-Hả, sao tự dưng lại ở đây_Việt Nam nhai miếng bánh vừa cắn, tỏ vẻ bất ngờ
Đông Lào nghe thấy thế cũng phải mở to mắt, lập tức linh hồn của anh thoát khỏi cơ thể của Việt Nam. Anh đặt tay lên vai của N.K, đương nhiên là North chẳng thể nhìn thấy rồi.
-Chú vừa nói gì cơ, ai ở đây vậy?_Đông Lào nói bên tai của North
-Việt…Việt Nam…cứu tao, ổng đang ở đâu vậy_North run rẩy, biết là Đông Lào đang chạm vào người mình để nói chuyện nhưng không cảm nhận được thì giống bị ma ám lắm, North nói với Việt Nam mong cô xác định hộ ổng đâu chứ như thế này chắc bị sang chấn tâm lý quá.
-Đông Lào, đừng doạ cậu ấy nữa, để nó giải thích đã rồi anh thích làm gì thì làm_Việt Nam Nói với Đông Lào, đương nhiên không quên ăn bánh.
-Đây, chuyện là…..
/Sau khi giải thích mọi thứ/
-À, hoá ra là không còn sự lựa chọn nào khác sao, tự dưng thấy thương mày ghê_Việt nam khóc 1 cách thật trân
-Tao thật sự không làm gì sai cả. Cho nên Đông Lào à, đừng trách em, em thật sự không làm gì cả, anh phải trách bọn họ cứ đòi đến nhà em_N.K chấm chấm nước mắt.
-Chú cứ yên tâm. Anh hiểu mà. Anh sẽ không ‘GIẬN’ chú đâu_Đông Lào nói có vẻ như sẽ không tính đến chuyện này với North đâu. Nhưng sát khí cứ phóng ra ngùn ngụt thế kia thì ai mà tin được. Kể cả khi có là linh hồn thì sát khí vẫn có thể cảm nhận được mà.
-“Làm sao mà tôi tin được lời anh nói chứ, tôi đâu có ngu. Nói nhanh chuồn lẹ vậy”._North thầm khóc trong lòng.
Hai người cứ nói chuyện mà không biết ràng nãy giờ mọi hành động trong phòng đều bị giám sát bởi những con người hiếu kì
-Ê, nhìn thằng North mắc cười vãi._Việt Minh nhìn qua cái ống nhòm mang theo, bên cạnh là Mặt trận đang nhìn ké..
-Cô gái bên cạnh là ai vậy, tưởng nó lạnh lùng lắm cơ mà, thế mà cũng có người nói chuyện với nó thoải mái thế cơ à_China phẩy chiếc quạt của mình.
-Ê nè, cậu ấy xinh quá_Laos nhìn chằm chằm vào Việt Nam
-Sao cái biểu cảm của North kì lạ thế, ta thấy hoàn toàn không giống là do cô gái trước mặt gì hết_Ussr không cần nhìn bằng ống nhòm vẫn biết cái mặt của North đang như thế nào, ai nghe câu nói của ngài vừa rồi cũng nghĩ “ảo thật đấy”.
(Đương nhiên là chỉ nhìn được thôi, chứ không có nghe được)
/ Quay lại với Việt nam nào/
-Thế mày bảo đi ăn mà, ở đâu vậy?_Việt Nam hỏi
-Đi ăn ở……đâu ấy nhỉ?_North gãi đầu, hôm qua Laos mới nói xong mà đã quên rồi sao. Không lẽ sợ quá nên não bay mất rồi sao?
-Thôi nói đến đây thôi nhỉ. Tao còn phải dọn nhà nữa, đi về rồi đến chỗ nhà hàng để biết đường đi đê, dắt cả Laos đi nữa, cô ấy có khả năng ghi nhớ tốt mà.
-Ờ, tao cũng muốn chuồn đi lắm rồi. Tao đi đây_North đi ra khỏi

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ