Đã hơn 3 tuần kể từ khi cô làm ở đây(Thông cảm đi, vì tôi chả biết phải tả Việt Nam lamg gì trong 3 tuần cả, chả lẽ cứ phục vụ khách hàng mãi. Ngàn lần xin lỗi các bạn).Trừ việc phải đi từ nhà đến chỗ làm khoảng hơn 2 tiếng thì không có vấn đề gì phát sinh cả. Tiền lương thì mỗi ngày khá cao, khoảng 1000 SUR, chỉ chủ cửa hàng thì phóng khoáng, nhân viên thì hiền lành, dịu dàng. Tóm lại là không có gì phải chê cả, tuy lâu lâu gặp vài khách hàng hơi hơi ô dề 1 tý, ví dụ như là:
-Em lấy cho anh cái món mà nó có rau màu xanh…….có cà rốt……..có cái sốt gì đó ……. ờm có cả cà chua thì phải…….Đấy, em lấy cho anh cái món đấy nhé.
-À….à vâng…..anh đợi em 1 chút “Ổng nói gì vậy trời”
-“Ổng nói về salad đấy”_Đông Lào nhắc nhở
-“Có ông anh tốt thật đấy”_Việt Nam cảm thám Đông Lào khi ổng có thể hiểu được.
Đây là 1 trong nhưng vị khách ô dề mà Việt Nam từng phải phục vụ. Còn hôm nay là ngày 21/11 khoảng 8h sáng, Việt Nam lững thững đi trên đường sau khi nghe tin chị Lory cho nghỉ 1 ngày do có việc bận. Cô quyết định đi đến 1 cửa tiệm để mua 1 vài bộ quần áo, vì mùa đông ở Liên Xô càng ngày càng lạnh, tính đến giờ cũng âm độ rồi. Phải mua thêm đồ cho cô và Đông Lào nữa, không cả 2 sẽ chết cóng vì cái lạnh thấu xương ở đây mất. Việt Nam bước vào cửa hàng gần nhất.
-Chị muốn mua gì ạ_Cô nhân viên bước ra hỏi
-Cho chị mua 2 bộ đồ ấm cho nữ và 2 bộ cho nam em nhé_Việt Nam đưa 4 ngón tay của mình ra
-Đối với dáng người của chị thì em có 2 mẫu rất hợp, 2 mẫu này đều rất ấm, cả 2 bộ đều chỉ có 2000 SUR thôi à, chị có thể xem qua._Cô nhân viên đưa cho cô 2 bộ đồ
-Chất vải khá dày, rất ấm. Ừm….. chị lấy 2 mẫu này em nhé, trả trước cho em này, cho chị thêm 2 mẫu nam nữa_Việt Nam cầm lấy 2 bộ đồ từ tay nhân viên và đưa cho cô 4000 SUR
-Ờm….dáng người của anh chàng mà chị muốn mua đồ cho như thế nào ạ._Cô nhân viên hỏi
-Ờm….dáng ổng như nào ấy nhỉ, không nhớ nữa_Việt Nam nói thầm
-“Ôi trời, tao với mày sống cùng nhau đã được 4000 năm, thế mà tao như thế nào mà mày cũng không nhớ.Tồi, quá tồi”_Đông Lào thất vọng
-“Xin Lỗi, được chưa, em vẫn nhớ dáng anh, anh cao tầm 1m87, nhưng anh không ở dạng thực thể thì em không thể tượng tượng ra anh mặc như nào được, hầu như quần áo của anh đều được tặng hết mà”_Việt Nam nói với Đông Lào. Từ xa để ý đến có 1 anh chàng có 1 dáng người khá là giống với Đông Lào, cô liền nói với cô nhân viên kia để cô tự đi xem và tiến tới anh chàng kia.
-Anh có thể cho tôi hỏi 1 chút được chứ, anh có thể giúp tôi 1 việc được không._Việt Nam chọt tay vào lưng người kia, khiến anh chàng kia quay lại.
-Việt Nam, là cậu phải không?_Người này bỗng bấu chặt lấy 2 vai của cô, nói chuyện với việt Nam như thể cả 2 đã quen biết nhau từ lâu vậy.
-Chúng ta….có quen biết nhau à_Việt Nam nheo mắt nhìn người trước mặt,
-DCM, tao là bạn mày, là North Korea đây. Bạn bè như cái qq_North Korea đã được tôi chọn để đồng hành cùng Việt Nam, lý do nói ở phần cuối nhé
-WTF! North Korea, sao mày ở đây?_Việt Nam ngạc nhiên
____________________________
*Giải thích: Lúc đầu tôi định chọn Cuba hoặc China cơ, nhưng sau 1 hồi suy nghĩ thì tôi không thể để 2 người họ tan biến hoặc gặp tai nạn hay do 1 lý do củ chuối mà tự dưng xuyên tới đây được. Thế thì ai sẽ là người quản lý đất nước trong lúc họ vắng mặt, đất nước sẽ ra sao. Cho dù có là truyện thì nó có hơi vô lý, và việc làm của tôi là phải hợp lý hoá nó, và North Korea có mọi điều kiện mà tôi cần.Còn 1 lý do nữa là dạo này tôi hơi bị mê ổng, hihi. Còn nguyên nhân North ở đây là gì thì chờ chap sau đê*
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...