-Bây giờ đã hơn 10 giờ, cô biết cô đã mắc lỗi gì chứ_Ussr
-Đúng 10 là phải đi ngủ, tôi biết điều đó. Tất cả là tại thằng anh ngu ngốc_Tất nhiên là cô nói thầm vế sau
-Vậy tại sa-......
-Về cơ bản là tôi không ngủ được, ngài đâu thể ép 1 người không hề buồn ngủ phải đi ngủ cơ chứ_Cô nói
-Bình thường cô ngủ bao nhiêu tiếng trong ngày_Ussr hỏi
-Hả....À, khoảng 2-3 giờ thôi, tôi quen ngủ ít_Việt Nam
-Vậy giờ cô không mệt mỏi gì đúng không?_Ussr
-Chắc vậy, ngài muốn gì sao_Việt Nam dường như hiểu được Boss đang muốn nói gì đó.
-Belarus vừa đến chỗ ta trả lại 1 thứ mà con gái tôi nói là của cô. _Ussr
-Tôi có quên gì sao_Cô khó hiểu
-Vậy nên ta muốn cô vào phòng làm việc của ta để có thể trả lại cô_Ông nói rồi chìa tay ra, tỏ ý muốn kéo cô đứng dậy. Ussr chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là tay không tự chủ được.
-Được thôi, tôi chỉ là không ngờ ngài lại cho 1 người lạ như tôi vào văn phòng của ngài, theo tôi nhớ thì ngài có bao giờ làm vậy đâu. Đúng không?_Cô bắt lấy tay ngài
-Đôi khi cũng có 1 vài ngoại lệ _Ông nhạt nhoà trả lời
-'Tao vẫn chưa quên vừa nãy mày mới gọi là ngu ngốc đâu'_Ở nơi nào đó, có 1 linh hồn đang thầm nhớ lại từng câu từng chữ của em gái mình.
.
.
.
.
.
.
.
Cả 2 cứ đi cho đến khi thấy 1 căn phòng khá lớn ở cuối hành lang . Ussr vào phòng làm việc của mình. Việt Nam cũng tính bước vào, nhưng đột nhiên Ussr ngăn cô lại.
-Cẩn thận, đợi ta mở màng chắn ra đã, nếu không cô sẽ bị điện giật đấy_Ussr nói
Cô giờ mới để ý. So với ở thư viện, lớp màng chắn trong suốt, hầu như không thấy gì cả thì ở đây lại có 1 màu vàng hơi nhạt. Có nghĩa là mức độ phòng thủ ở đây có dày đặc hơn, đồng nghĩa với việc sẽ có sát thương khi động vào nó. Lá chắn này cho dù có sẵn ngôi sao trong người có lẽ cũng không thể vào, chắc chỉ có Ussr mới vào được.
Ussr không hiểu tại sao mình lại nhắc cô điều này. Mặc dù cũng đã có những người như China hoặc North Korea từng vào căn phòng này lần đầu tiên cùng ông nhưng hầu như Ussr toàn kệ, đến khi họ bị dính điện thì ông mới nhớ mà mở ra. Nhưng có 1 điều Mà Ussr không biết.
Là về cơ bản, Việt Nam đã có sẵn 1 ngôi sao của Boss ở thế giới bên kia rồi. Cô vốn sẽ không bị mấy tấm màng này làm bị thương được. Sự thật là trước khi Ussr nói thì cô đã cho bàn tay của mình qua cái lớp phòng phủ này, và nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, ông không nhìn thấy vì cô đã nhanh chóng rụt tay lại.
-Vâng _ Cô nói
-Được rồi đấy, vào đây_Ussr vừa nói vừa quay người đi
-Vậy là Estonia em ấy có cái gì muốn trả cho tôi sao_Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn xung quanh. Đúng là mọi thứ vẫn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfiction*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...