Chương 56:*Tôi... trở thành cái bộ dạng gì rồi*

860 95 9
                                    

-Đủ bản báo cáo rồi đúng không?_Việt Nam

-Việt Nam....

-Sao vậy Laos?

-Cậu không giống thường ngày. Ý mình là ...cậu ổn chứ?_Laos lo lắng

Laos có thể nói là rất quan tâm đến bạn mình. Mọi hành động, cử chỉ của Việt Nam đều được Laos nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên đối với vẻ mặt của Bạn mình hôm nay. Laos có chút bất ngờ. Không cảm xúc, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Đặc biệt lại thẳng tính hơn thường ngày rất nhiều. Cũng có thể chắn chắn là cô vừa gặp chuyện đi. Nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh có vẻ cũng nhận ra rồi.

-Không sao, sao cậu lại nghĩ vậy?

-Nhìn mặt cậu có vẻ không vui vẻ như thường ngày_Cuba

-Vậy cậu muốn tôi phải thể hiện khuôn mặt như thế nào, Vui, buồn hay tức giận?

-Thôi được rồi bạn tôi ơi, Cứ cười lên là được rồi. Như thường ngày ấy!_North Korea

Thôi thì giải toả tí căng thẳng. Con nhỏ này khi như vầy thì không biểu cảm nổi đâu. Chỉ có cách ra lệnh thì nó mới làm. Cái này cả thế giới đều biết. Ngay từ khi bản thân còn bé tí North Korea cũng đã gặp Việt- à không, chính xác là Đông Dương. Đệ nhất Phu Nhân. Hồi đó France ra lệnh gì nó cũng làm theo. Cảm xúc bị cái tên đó chi phối nên hầu như cái gì cũng đều theo ý hắn mà.

-Được thôi, mấy cậu không cần lo. Cả anh nữa, China. Bỏ cái tay ra!_Cô cười nhẹ, đồng thời nhắc nhở China bỏ tay ra khỏi eo mình.

-Được rồi, em đi được chứ, để tôi đưa đi cho_China

-Không cần anh phải bận tâm. Tôi đi đây, nhớ là vẫn còn giấy tờ cần làm nữa đấy_Việt Nam đi ra ngoài, vẫy tay như mọi khi

Laos thấy vậy cũng thở phào. Nhìn Việt nam ổn hơn rồi. Chỉ có North Korea là nhận ra đây hoàn toàn không phải thật. Quả nhiên con nhỏ này diễn cũng đỉnh thật. South thấy vậy liền trêu trọc.

-Ông anh cũng có thể khoác vai phụ nữ sao. Em trai của anh tưởng anh chỉ có thể ôm bom mà chạy nhảy khắp nơi thôi chứ

-Im mồm!

-Này, cậu không còn liêm sỉ à? Yêu vào xong tự nhiên ôm eo con gái nhà người ta_Việt Minh

-Mùi hương hoa sen thoảng thoảng quanh người em ấy thơm quá.

-Tự nhiên tôi có cảm giác cậu y hệt 1 kẻ biến thái...

China cười nhẹ, mở chiếc quạt ra rồi dùng nó che miệng lại, mở 1 nụ cười quỷ dị mà không ai để ý, mắt hiện lên sắc đỏ của máu.

-"Cảm giác thật muốn trói em ấy lại rồi nhốt trong 1 cái lồng kính"

--------------------------

-"Từ khi nào mình lại phụ thuộc vào kẻ khác để biểu lộ biểu cảm nhỉ?"

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào tay mình. Ánh mắt sầu đến lạ thường. Tuy nhiên mặt không hề biến sắc. Đang đi lại va vào người ai đó.

-Tôi...xin lỗi...Anh Russia?

-Ừ, em có vẻ không để ý. Không giống thường ngày chút nào_Russia xoa đầu cô

-Anh vừa huấn luyện quân đội xong sao?

-Ừm, mà cái áo này....

-Là của anh, em xin lỗi nhưng quần áo em chưa khô. Khi nào ổn thì em sẽ trả lại....

-Không có gì, nhưng nó hơi rộng. Em có lạnh không?

-Cũng có hơi....Ổn mà.

-Haizz. Mặc thêm cái áo vào._Russia cởi cái áo của mình ra, khoác vào người Việt Nam

-Cảm ơn anh, Russia.

-"Không từ chối như thường ngày sao?"

Đến cả Russia cũng cảm nhận được sự khác biệt. Việt Nam sẽ thường từ chối để tránh làm phiền người khác. Vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời đến lạ thường. 

/Chụt/

-Em đang gặp vấn đề đúng không. Không nên nén trong lòng đâu...

Russia hôn nhẹ lên trán Việt Nam. Anh thường làm vậy với các em mình mỗi khi chúng nó bị cha mắng hoặc có vấn đề về tâm lý. Coi như là 1 lời an ủi cũng được.

-Vâng...

Việt Nam bước đi. Không quên vẫy tay chào lại người kia.

---------------------------

/Cộc Cộc/

-Ai?_Ussr đang rót nước sôi vào cốc để pha cà Phê

-Là Việt Nam đây, em đến nộp báo cáo

-À, em vào đi. Ta xin lỗi và bắt em phải di chuyển nhiều như vậy!

Việt Nam không nói gì. Bước vào đặt xấp giấy lên bàn. Ngước nhìn Ussr đang thổi cốc Cà Phê.

Ussr nhìn vào đống giấy tờ. Lật từng trang giấy lên. Ngài ấy có vẻ hài lòng. Uống 1 ngụm Cà Phê rồi vô tình đặt xuống 1 tờ giấy. Khi Ussr kéo giấy ra vô tình làm cái cốc mất thăng bằng khiến nó đổ.

Không ra xấp tài liệu kia. Ổn rồi. Việt Nam thở phào. Nhưng không để ý.

-'Việt Nam, Cà Phê đổ vào tay em rồi kìa!'_Đông Lào

À, rát tay quá. Nhưng lại không thể nhăn mặt lên kêu đau được. Tại sao vậy? Ussr có vẻ hơi luống cuống.

-Ta...Ta xin lỗi. Nhanh đưa tay ta băng lại cho.

-Vâng

Ussr từ tốn băng lại vết bỏng, cảm giác hơi tội lỗi.

-Ussr...

-Sao vậy?

-Em nên thấy đau sao?

_______________

Mọi người đừng hỏi vì sao truyện của tôi không có nhiều sự tham gia của phát xít hay các diễn biến cao trào. Tôi muốn khai thác tâm lý nhân vật trước. Với lại đi học về thì không nên đọc cái gì dảk quá. Tôi muốn bộ này đời thường thôi.

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ