Chương 26

1K 108 0
                                    

-Ý ngài là ngài muốn tôi trở thành quân nhân trong lực lượng của ngài._ Việt Nam
-Đúng_Ussr trả lời ngắn gọn.
-Tôi còn công việc ở nhà hàng
-Tôi đã xin cho cô nghỉ_Mặt Trận nói
Việt Nam ngơ người. Cái gì vậy, không hỏi tôi tới 1 câu mà đã tự ý xin cho người ta nghỉ thế à.
-Nhưng tôi có nuôi thú cưng, không thể để mặc em ấy được_Việt Nam ra sức từ chối. Mặc dù cô biết vào đó sẽ được ở gần Boss và các đồng đội của mình nhưng nó sẽ thật sự phiền phức nếu ai đó biết cô là 1 countryhumans không có trên bản đồ với cái ngoại hình đéo bao giờ già đi của mình.
-Không sao, vấn đề đó sẽ được chúng tôi giải quyết. Chú rắn của cô sẽ được nuôi ở 1 khu vực khác, khi hoàn thành khoá huấn luyện cô sẽ được đến đó để thăm._Việt Minh nói 1 lý cái lý do hết sức thuyết phục làm Việt Nam không thể từ chối được.
-Được, tôi đồng ý_Việt Nam thở dài, đây là nghĩ ra mọi lý do để ép mình phải vào đây mà. Thôi thì đành nghĩ cách giải quyết sau vậy
-Đây là giấy để cô viết thông tin cá nhân vào_Cuba đưa ra tờ giấy với nụ cười tươi rói
Việt Nam nhìn tờ giấy chăm chú. Cô lấy cái bút bên cạnh mình để viết vào. Đại loại thì nội dung tờ giấy như này.
Tên: Việt Nam
Tuổi: 25
Nơi sinh: Để trống
Người thân: 1 cha nuôi, 1 anh trai, 2 em trai, 1 em gái
Kĩ thuật nổi trội: Để trống
-“Ý của bọn họ kĩ thuật bắn súng, lái máy bay, khả năng ngoại giao, lái xe tăng hay võ thuật. Mấy cái này mình đều ngang ngang nhau không có cái gì nổi trội cả, thôi kệ cứ để trống là được”_Việt Nam nghĩ khi thấy dòng “kĩ thuật nổi trội”
Sức khoẻ: Ổn định
Bệnh tiền sử: ….
Việt Nam: ……Cái này….
.
.
.
.
.
Cô cứ chăm chú viết mà không để ý rằng minh đã vén 1 bên tóc lên từ bao giờ, để lộ đôi khuyên tai được tặng từ 1 người bạn ‘Không được tốt bụng lắm’ của mình. Điều này đã được Cuba chú ý đến
-*Ê này China, Việt Nam có cái bông tai giống cậu quá kìa*_Cuba thì thầm vào tai China
China nhìn theo hướng Cuba chỉ. Anh mở to mắt. Cái khuyên tai đó, là của Qing, cha hắn để lại cho hắn, thế quái nào lại có 1 kẻ có 1 cái có thết kế y hệt thế kia. China đưa tay vào túi áo, lấy ra 1 cái khuyên y hệt cái mà anh và Việt Nam đang đeo. Chính xác thì anh chỉ đeo đúng 1 bên, còn cái còn lại thì anh vãn giữ mà không đeo. China thở phào vì nó không phải là cái khuyên của cha hắn. Nhưng cặp khuyên này là thiết kế riêng của cha hắn, sao Việt Nam lại có 1 cái y hệt nhỉ?
-Tôi xong rồi_Việt Nam đưa tờ giấy cho Ussr
Ông liền đưa cho North Korea mà chả xem xét lại. Ussr chỉ nghĩ là, tí nữa lên xe xem lại cũng được
-Cô lấy cái khuyên tai đấy ở đâu vậy?_China hỏi để giải đáp thắc mắc của mình.
-Cái này tôi được tặng từ 1 tên đáng ghét, vô liêm sỉ_Việt Nam cố gắng kiềm chế để không phun ra 7749 tính từ tệ hại khác.
-Người tặng cô là ai vậy, tôi thấy khá thắc mắc khi bạn cô có được 1 món đồ từ thời nhà Thanh
-“À, giờ mình mới để ý. China ở đây cũng đeo chiếc khuyên của cha hắn. Không ngạc nhiên khi hắn hỏi mình như vậy”_Việt Nam nhìn China
-Nhà Thanh? À, là cái mà cậu luôn đeo ấy hả_Mặt Trận Ngó sang
-Bạn tôi là 1 nhà khảo cổ, cậu ta đã tìm được thứ này khi tham gia thám hiểm. Việc thời nhà Thanh Làm cho 1 chủ nhân quốc gia như cậu đương nhiên sẽ phải cực kì tỉ mỉ, việc làm hỏng là chẳng thể tránh khỏi. Trong lúc đó hoàn toàn có khả năng làm mất. Có lẽ cái này chỉ là 1 trong số đó thôi._Viẹt Nam điềm tĩnh trả lời
-‘Mày điêu vãi, mày có bạn là nhà khảo cổ đâu’_Đông Lào bắt bẻ
-^Thôi anh đừng nói nữa, nói ra câu nào là muốn đấm câu đấy^_Cô giao tiếp bằng mắt với ông anh trai thích khẩu nghiệp của mình
-Vậy đủ rồi, ta định sáng sớm mai sẽ về luôn nên cô hãy đi chuẩn bị đi, ta không có nhiều thời gian cho lắm_Ussr nhắc nhở
-Vâng, ngài chỉ cần chờ 10 phút thôi_Việt Nam đứng dậy, đi lên lầu với tâm trạng buồn ngủ

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ