Chương 39

966 113 13
                                    

-Thoải mái..._Việt Nam đang ngồi trên cây

Cây. Là 1 nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và để trốn khỏi sự chú ý của mọi người. Tuy giờ là mùa Đông nên lá cây rụng hết nhưng cũng có vài cái nằm trong góc khuất, không thu hút ai tới cả. Là 1 người không muốn bị chú ý quá nhiều, người con gái đất Việt này chỉ muốn ngồi ở đâu đó mà tận hưởng. Tự nhiên những người lính thấy có 1 đứa con gái ngồi không mà chẳng thèm luyện tập, chẳng phải sẽ có rất nhiều bàn tán xoay quanh nhân vật chính là cô, không phải sao. 

-Xin chào_1 cô gái từ đâu xuất hiện.

-Oái!

-Cậu không sao chứ_Cô nàng bối rối

-À....Laos, là cậu à_Việt Nam

-Ừm, Cậu đang làm gì vậy, không ra tập với mọi người sao_Laos hỏi

-Tớ được điều làm 1 công việc khác, cơ mà chưa có kế hoạch cụ thể nên.........

- Vậy ngồi với tớ đi, chỉ 1 lúc thôi

-Lại đây_Cô vẫy tay gọi người thiếu nữ kia 

Việt Nam không biết vì sao Laos lại ở đây. Chỉ là nhìn cô nàng có chút nhiệt tình, hình như là người dễ kết thân nhất cả khối Cộng Sản. Nếu từ chối thì có lẽ thiếu nữ này sẽ buồn mất. Để Laos ngồi cạnh mình 1 chút chắc cũng không sao.

-Chúng ta đã từ gặp nhau chưa_Laos

-Chưa từng_1 câu trả lời đơn giản, đủ để người trước mặt hiểu

-Ở gần cậu chỉ là mình thấy hơi quen thuộc, nếu sai thì cho mình xin lỗi nhé_Laos nói

-Không sao đâu. Nhưng.. cái xích nhỏ ở tay cậu là sao vậy.

-Cái này....là thứ chứng tỏ mình...là 1 nước thuộc Liên Bang Đông Dương, dưới sự bảo hộ của France_Thiếu nữ nhỏ nói, giọng có chút ngập ngừng, tay hơi run

(Theo như tôi tìm hiểu thì Pháp cho phép Nhật đóng quân chứ đây vẫn là dưới quyền bảo hộ của Pháp)

Việt Nam ngạc nhiên, vậy ra tên France ở đây lại dùng cách này à. Tuy có nhẹ nhàng hơn, nhưng thế này nhìn khác nào bọn họn chỉ là 1 thứ nô lệ thấp kém, nước khác nhìn vào cũng chỉ biết đó là chiến thắng của gã cơ chứ. Không có 1 chút tự do nào.

-Xin lỗi...

-Không sao, thật ra thì cả Việt Minh và Campuchia cũng giống như mình. Tốt nhất thì đừng nên hỏi 2 người họ chuyện đó, họ không thích đề cập đến vấn đề này đâu

Việt Nam chỉ gật đầu 1 cách đơn giản, không có chút thắc mắc. Dẫu sao thì cô cũng đã từng trải nghiệm cái thứ cảm giác này, bị người khác đề cập đến 1 vấn đề mình không thích quả thật là không thoải mái.

Lúc đầu, Laos chỉ đơn giản coi Việt Nam là 1 ngươi tốt, mạnh. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Cho đến khi thấy cô đánh các đồng đội của mình khiến đứa nào đứa nấy thất thần. Ngưỡng mộ quá đi! Là thứ mà cô nghĩ lúc đó. Liệu một người mạnh như vậy đã thua bao giờ chưa. Câu đó đột nhiên thốt ra khỏi miệng. Kì lại thay, mỹ nữ trước mặt chỉ cười nhẹ rồi trả lời 1 câu

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ