/CÙNG LÚC ĐÓ, Ở CĂN CỨ CỦA LIÊN XÔ/
1 bóng người từ xa chạy lại, trên người là bộ đồ của lính hồng quân liên xô, trên người nhễ nhại mồ hôi, hớt hải chạy tới một căn phòng. Cậu chàng mở toang cánh cửa ra, nói với người đàn ông trong đó với giọng điều vừa như trải qua 1 điều gì đó rất kì tích xen lẫn với vui mừng.
-Thưa Boss, con…..con trai ngài, về rồi ạ.
Người đàn ông đó ngước lên nhìn anh thanh niên kia, mở tô đôi mắt như không thể tin được điều mình vừa nghe. Con trai của y, về rồi.
-Nó đâu,.. ở đâu…, ở đâu hả Cuba_Ông hét lên, có vẻ như ông đã quá nóng lòng để gặp lại con trai của mình rồi.
-Cậu ấy đây, thưa Boss_Cuba né sang 1 bên để ngươì kia bước vào.
Thưa cha, con…về rồi_Chẳng cần phải nói ai cũng biết, đó là Russia, đôi mắt cậu không dám nhìn thẳn vào cha mình
-Cuba, cậu ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với nó 1 chút
Rõ_Cuba bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại
-Thưa cha,…con…đã
Chưa để cậu nói hết câu, y đã lao đến, ôm chặt lấy cậu vào lòng cứ như không muốn cậu rời xa, không muốn cậu biến mất một lần nữa
-Ta xin lỗi con, ta không thể bảo vệ con khỏi bọn phát xít, ta thật sự xin lỗi con.
-Nhưng con đã …
-Con về là ta vui rồi, con làm tốt lắm
Russia cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng cậu tràn ngập sự vui sướng. Đúng như Việt Nam nói, không phải là y không quan tâm đến cậu, chỉ là ông không thể hiện được tình cảm của mình thôi.
Ông buông cậu ra, soi cậu khắp nơi xem có bị thương ở đâu không, nhưng đa phần đều được Việt Nam băng bó lại hết rồi nên ông cũng không kiểm tra nữa. Bỗng y để ý đến cái mũ cậu đang đeo.
-Cái mũ này, con lấy ở đâu vậy.
-Là của cô ấy, nó là 1 lời hứa
-Cô ấy là ai, lời hứa gì?_USSR nhíu nhìn con trai của mình.
-À… không…không có gì đâu cha, con xin phép_Russia lắp bắp nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
USSR nhìn con trai mình rời đi, chiếc mũ khi nãy, ông không hiểu sao Russia lại có chiếc mũ ấy. Chiếc mũ đó là thiết kế riêng cho ông, chỉ có 1 chứ không có 2. Thấy Russia bảo rằng là của “cô ấy”, vậy cô ấy là ai mà có chiếc mũ này chứ.
/Trong lúc đó, ở chỗ việt Nam/
-Hắt xì, ai vừa nói xấu tôi vậy._Việt Nam ném tên địch xấu số kia ra, chính xác thì cô vừa hành 5 tên lính kia nằm bẹp dưới đất hết rồi.
Việt Nam tiến lại gần 2 cô gái kia, cất tiếng hỏi
-Hai cô không sao chứ?
-Chúng.. tôi không sao_Cô gái tóc dài nói
-Này, cô tuyệt thật đó, sao cô hạ được hết bọn chúng vậy._Cô gái thứ hai có mái tóc tomboy cảm thán
-Tôi biết chút võ_Việt nam nói
“Ờ thì biết chút, mày đánh chúng nó không ngóc đầu lên kìa, ở đấy mà biết chút”_Đông Lào không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chê em gái mình.
“Không chê em anh không thấy ngứa mồm à”_Việt Nam điên lắm rồi, anh em với nhau mà cứ mở mồm là chửi
_ Này, cô không sao chứ_Cô gái tomboy hỏi
-À, tôi có sao đâu, 2 cô tên gì vậy?
-Tôi là Tatyana, còn nhỏ tomboy kia là Yuria
-Sao hai cô lại bị đuổi vây_Việt nam hỏi
-Chúng tôi đang đi hái lá chè thì phát hiện có 5 tên lính lẻn vào được Moskova, bị bọn chúng phát hiện và đuổi_Yuria nói, đưa ra rổ lá chè
-Hái lá chè?
-Bọn tôi có mở một quán đồ uống nhỏ ở đây_Yuria giải thích
- Tôi có thể đến đó được chứ, nói thật thì lâu rồi tôi chưa uống trà_Chính xác thì trước khi khi đến đây, trong thời gian huấn luyện Đảng thì cô chỉ uống cà phê chứ có uống trà đâu
-Được chứ, cô là ân nhân của tôi mà_2 cô gái đồng thanh nói. 2 cô nàng này đúng là ngây thơ rồi, ai đời lại tin tưởng nhanh chóng như vậy chứ, mà cũng không sao, Việt Nam đâu phải người xấu.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...