Chương 52:*Chức vụ của anh chẳng là gì so với tôi*

950 111 7
                                    

-China, chép xong chưa vậy?_Việt Nam

-Chưa. Việt, sao cái tập này nó dày quá vậy?_China thở dài

-Việt Minh, Mặt Trận, Laos, Cuba và North Korea thậm chí còn không có để mà chép cũng đã xong hết rồi. Còn mỗi anh chưa xong thôi đấy. Nó có 5 tờ thôi mà!

-Nhưng thế là nhiều rồi!

-Nghe này, nếu không phải do tôi không đi được và phải đợi anh để đưa báo cáo cho ngài Ussr thì tôi không có ở đây đâu

China nghe vậy mà rầu. Ai biểu lúc mọi người cắm mặt viết thì anh lại đi chơi khắp nơi cơ. Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này.

-Đường đường là 1 thái tử mà làm việc này. Thật là...

-Thái tử ?

-Cha tôi là Qing. Ông ấy là người đứng đầu 1 đất nước thuộc chế độ phong kiến nên là vua theo cách gọi của 1 quốc nhân. Tôi là con trưởng đương nhiên là người kế vị. Là 1 thái tử. Nhưng giờ thì khác. Tôi chỉ Mang danh đó cho đến năm 1912...

-Vậy sao, anh cũng sống lâu thật đấy.

-Xét theo địa vị thì cô phải gọi tôi là ngài đó_China

-Tại sao tôi lại phải gọi anh như vậy ?

-Vì tôi là Thái Tử.

-Thì kệ anh chứ, tôi là đường đường 1 Nữ Hoàng thì việc gì phải xưng 'ngài' với anh, 1 Thái tử.

-......_China

-1...1 Nữ Hoàng á!

-Tôi lên ngôi vào năm 9 tuổi và kết thúc năm 20 do chế độ phong kiến kết thúc . Cũng là nhà ngoại giao và người đứng đầu đất nước đến năm 25 tuổi. Và nhường cho em trai quyền và trốn đến đây.

Kệ nó đi, nói tí quyền chức cho tên này bất ngờ 1 chút. Chỉ cần không để lộ là 1 Quốc Nhân thì Ok hết ấy mà. Nhìn mặt anh ta mắc cười quá. Nhìn sang Đông Lào bên cạnh thậm chí còn đang cười sặc sụa đến gục kìa.

-Lên ngôi từ năm 9 tuổi. Nó quá trẻ để làm 1 Nữ Hoàng, cô tính lừa tôi chứ gì.

-Lừa anh làm gì, tôi đây là 1 Nữ Hoàng đàng hoàng. Hỏi Triều Tiên là biết mà. Vậy nên, tôi có quyền cao hơn anh.

Tính ra ngày xưa mỗi khi tôi sang bên lão Qing toàn bế anh thôi mà. Tại lúc đó anh dễ thương quá. Còn bây giờ chỉ muốn đấm!

-Vậy...cô là 1Nữ Hoàng ?

-Ừm_Việt Nam gật nhẹ đầu

-Và thậm chí là người đứng đầu đất nước?

-Đúng!

-Vậy sao cô lại từ chức khi còn trẻ vậy chứ?

Đùa chứ cái còn trẻ của anh là hơn 500 năm đấy

-Ừm, em tôi đã quá thông minh để có được sự công nhận của dân nên được bầu còn tôi nhường. Và ngao du khắp thế giới. Vui mà đúng không_Việt Nam cười tươi. Mắt híp lại

Trung Quốc mặt đỏ bừng

-Sao đấy? 

-K-Không có gì đâu.._China quay mặt sang nơi khác

Thần kinh à?

-A! Việt Nam, em đây rồi!_America

America từ đâu xuất hiện. Lại còn là từ sau lưng Việt Nam mà thậm chí China gần như còn không phát hiện ra. Cô được 1 phen hú vía.

-Anh...anh đang làm gì ở đây vậy hả!

-Anh đi tìm em, chứ ở kia chán lắm. Anh mãi mới thoát khỏi tên Ussr kia đấy. Chúng ta đi chơi đi.

-Tôi còn phải nộp báo cáo của China cho ngài ấy nữa. Không rảnh đâu.

-Thôi mà. Của cậu ta thì tự đi mà nộp chứ...

-Anh đi một mình cũng được mà. Tôi không đi được. Nghĩa đen luôn ấy!_Việt Nam gằn giọng

-Không đi được?

-Chân cô ấy hiện tại không thể đi, không đi với ngươi được_China

-Không thể sao....Hừm, anh bế em nhé

-Kh-

Chưa để người kia quyết định có hay không. America không lằng nhằng kéo Việt Nam lên dựa lên người mình. Rồi tay vòng qua cẳng chân cô nàng nhấc thẳng lên. Việt Nam theo phản xạ vòng tay qua cổ tên này. Không thể cầu cứu anh trai được, Đông Lào vừa bay đi mua bánh rồi. Hình như là ngay khi america bay vào. Quả nhiên ghét cái cơ thể yếu đuối như những lúc này.

-China, ngài ấy đang ở văn phòng. Có gì anh mang nhé! Còn tên này...Mau bỏ ra_Cô hét lên vì bị Mỹ kéo ra khỏi căn phòng.

-Ừm....._China

--------------------------------

-Anh biết đã có rất nhiều người nhìn không?

-Yes. Do chúng ta đẹp đôi mà. Đúng chứ_America

Đẹp cái gì mà đẹp! Anh có biết là tôi rất xấu hổ không?

-Tránh xa ra hộ cái...

------------------------------

-Bác cho tôi 2 cái bánh nhỏ_Đông Lào

-Của cậu hết 30 Rup_Chủ cửa hàng

-Của Bác đây

Đông Lào trả tiền cho chủ cửa hàng. Tay cầm hộp bánh đi đến đoạn vắng người thì cất nó lại vào không gian bỏ túi. Đông Lào không thể trở về dạng Linh hồn nếu cách quá xa em gái mình. Tuy nhiên vẫn có thể thực hiện được 1 số năng lực như bay lượn. Đang đi trên đường bỗng thấy hơi rùng mình

-Đ*t mẹ, có đứa nào đang ve vãn bên cạnh em mình à?

______________________________

Triều đại Phong Kiến ở Việt Nam có sau khi Đinh Bộ Lĩnh liên kết, thuần phục và đánh dẹp được các sứ quân khác, chấm dứt nạ cát cứ của 12 sứ quân, thống nhất đất nước (968), mở đầu chế độ phong kiến tập quyền từ thế kỉ thứ 9. Kết thúc khi Cách mạng Tháng Tám thành công trong thế kỉ 20.

Việt Nam lấy tuổi giả là 25. Có nghĩa là 25 thế kỉ cô sống. Mỗi thế kỉ là 1 tuổi. Đồng nghĩa khi 9 tuổi là Khi Việt Nam lên ngôi và kết thúc vào năm 20 tức thế kỉ 20.

Tôi thích chị Việt Lớn tuổi. 

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ