Chương 24

1.1K 109 0
                                    

Ôi trời, em không sao đó chứ, chị nghe tin bọn nó đến cửa hàng của mình mà chị lo cho em lắm_Lory khóc hết nước mắt khi 2 tên con đồ kia làm Việt Nam bị thương
-Thôi mà chị, em không sao đâu, chị cứ lo quá thôi
-Sao lại không sao, em bị chảy máu quá trời kìa_Lory
-2 tên đó đâu rồi hả chị_Việt Nam hỏi
-Bị Sasha và Vladimir mang đi đâu rồi, Sasha có tặng em 1 cái bánh kem_Lory đưa cho Việt Nam 1 cái bánh kem
-Ui, em cảm ơn. Chị Lory này, em xin phép về sớm 1 chút nhé, em muốn nghỉ ngơi _Việt nam nhận lấy chiếc bánh từ tay Lory, đông thời xin cho mình về sớm
-Em cứ về đi, hôm nay em mệt quá rồi
-Vâng, vậy em cảm ơn_Việt Nam cúi đầu
Cô bước ra khỏi cửa hàng, giờ là khoảng gần 9 giờ. Chắc lúc về cũng là khoảng 11 giờ. Đông Lào yêu cầu Việt Nam vào trong tâm trí nghỉ ngơi hoặc ít nhất là chơi đi, đừng hoạt động nhiều, để anh điều khiển cơ thể cho. Việt Nam cũng nghe theo vì cô khá là đau đầu, chỉ dặn là anh đừng cho tay vào túi áo, Whisky đang ngủ trong đó, mùa đông nên ẻm ngủ khá nhiều. Trên đường đi, Đông Lào chỉ suy nghĩ răng Việt Nam sẽ phải đi lính. Lúc Việt Nam đang đánh nhau, anh đã để ý đến ánh mắt của Ussr, ông ta cực kì chăm chú đến từng hành động của Việt Nam. Anh thở dài, mặc dù anh biết con bé này sẽ hoàn toàn không sao đâu, nhưng bị thương khi tham gia chiến tranh là điều không tránh khỏi. Suy nghĩ 1 hồi thì cũng đã đến nhà, anh trả lại cơ thể cho em gái mình. Việt Nam bước vào nhà rồi thay quần áo vì bộ đồ lúc nãy của cô đã bị bẩn và rách.
/ Ở trên xe ai đó? /
- Việt Minh, chuẩn bị cho ta tờ giấy tham gia quân ngũ_Ussr nói với người ngồi bên cạnh mình
-Hửm, ngài cần nó làm gì vậy_Việt Minh hỏi, mặc dù anh hiểu lý do là vì sao rồi nhưng vẫn muốn xác định lại
-Cô gái phục vụ đó sử dụng kĩ thuật của 1 quân nhân, ta muốn mời cô ta vào quân đội. North, cậu sẽ giúp ta
North Korea quay sang nhìn Ussr. Mẹ nó, đã cố tránh bằng cách quay sang chỗ khác mà vẫn bị dính. Ủa mà sao lại nhờ anh, bọn họ đâu có biết là anh có quan hệ gì với Việt Nam đâu.
-Sao ngài lại nhờ tôi cơ chứ?
-Không phải cậu là bạn cô ta sao, ta thấy cậu mua bánh kem cho cô ấy mà_Ussr
Hả! Ngài ấy vừa nói cái gì cơ! Bánh kem á? North Korea nhớ rằng mình đã giấu kĩ trong áo, làm sao mà ngài ấy biết được. Nhìn cái bọn đằng sau cứ gật gù như hiểu được hết mọi chuyện rồi thì North cũng hiểu lý do rồi. Chỉ có thể là do bọn bạn “tốt” này lén theo dõi mình thôi
-Các cậu theo dõi tôi_North nheo mắt nhìn
-Ờm thì……_Cả lũ quay đầu ra chỗ khác, chỉ trừ ngài Ussr nghiêm túc
-Thôi được rồi, ở đây chỉ có cậu quen biết cô ấy, cậu sẽ giúp ta_Ussr thở dài
-“Ngài định cho tôi làm cái công việc địa ngục đấy á”_North mơ hồ nghĩ đến tương lai của mình, cũng gật đầu vì cái sát khí nhẹ Mà Ussr toả ra. Cũng đủ hiểu là ngài muốn bắt buộc anh phải làm cái công việc chét chóc này. Thôi thì…..trông chờ vào số phận vậy.
/Quay lại với ngài Việt Nam nèo/
-Mày không ngủ được à_Đông Lào hỏi
-Không, không ngủ được gì hết_Việt Nam lắc đầu, ngồi trên đùi của Đông Lào
-Chắc mai sẽ ổn, mong đừng có vị khách không mời nào đó_Đông Lào cố ý nói nhỏ vế sau
-Em có cảm giác một lời hứa sẽ được thực hiện, không biết mình có hứa gì không nhỉ?
-Ai biết, tao nhớ là không?_Đông Lào nhún vai
-Vậy chắc em nhầm_Việt Nam
/Cốc Cốc/
-Ai vậy?_Việt Nam ngoái đầu nhìn cánh cửa
-“Quả nhiên là không thể tránh được. Đâm lao thì theo lao. Cũng không thể trách thằng North Korea được, là tại mình không, hể kiểm soát được”_Anh thầm nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ