-Gì đây? Đại Bàng? Nè, kéo nó ra hộ em đi_Cô hoảng loạn
-Không được, nó bám chắc quá. Cứ mỗi lần chạm vào nó là bị mổ. Đâm chết nó được không?
-Ê nha, không được sát sinh. Sống 4000 năm rồi chứ có ít đâu mà giết....Được rồi, bé con thả chị ra để chị còn cử động tay.
Đại Bàng nghe thấy vậy, liền thả ra. Làm cả Việt Nam và Đông Lào cũng bất ngờ. Nghe lời thật đấy à!
-Bay lên.
Nó bay thật!
-Hạ xuống
Hạ Thật!
-Đậu trên tay chị được không?
Rồi nó đậu thật xuống thật này. Bộ nghe lời Việt Nam đến thế à.
-Cái vòng cổ trên cổ nó.....khắc America. Con chim của hắn à?_Đông Lào
-Mà khoan, hình như hắn thường huấn luyện bằng cách...
*Này America, anh thích chim Đại bàng nhỉ. Lần nào cũng thấy anh có 1 con đi theo hết*
*Biểu tượng của nước Mỹ mà. Anh đã huấn luyện nó rất kĩ đấy*
*Huấn luyện? Anh làm cách nào mà thấy anh là nó ngoan hiền hẳn vậy. Tôi khá thắc mắc đấy*
*Em thấy cái nhẫn này chứ. Loại kim cương chỉ anh mới có. Đại Bàng anh nuôi sẽ nhận ra và trở nên ngoan hiền*
*Ngón áp út? Sao anh lại đeo ở đây? Ngón đeo nhẫn cưới mà*
*Yêu anh đi rồi nói cho*
*Không thì thôi* Việt Nam bước đi
*Wait, anh giải thích mà. Anh làm thêm 1 cái cho em. Chúng ta sẽ có nhẫn đôi để đeo ngón này rồi*
*Đắt lắm, tôi không đeo đâu đấy*
*^-o-o-o-^*Bởi vì còn sống lâu hơn nữa đâu mà đeo. Vô ích thôi!*^-o-o-o-^*
-Vậy là do cái nhẫn này hả. Anh chàng lắm tiền đó tặng đồ có ích quá ha, may mà mình đeo chứ không thì bị mổ rồi_Việt Nam
-Ủa, sao nó nghe lời em dữ vậy hả?
-Hồi đó anh ở nước với Đảng sao mà biết. America huấn luyện Đại Bàng bằng cái nhẫn này.
-À, vậy sao. Thảo nào......
Con Đại Bàng này cũng đáng yêu mà. Việt Nam lại thích những thứ như thế này. Thảo nào cái ông già kia lại tỏ vẻ đáng yêu trước mặt con bé. Mất mặt quá Xích Quỷ. May mà con không bị mất liêm sỉ như cha. Đông Lào tự nhủ.
-Việt Nam! Cậu đây rồi!_Laos
-"Vãi cả, đứa nào vào vậy. May mà mình kịp trở lại dạng linh hồn"
-À, này. Em bay ra chỗ khác chút được không
Đại Bàng nghe vậy bay đi luôn.
-Laos, cậu sao vậy. Cả cậu nữa, Cuba. Bộ họp mệt thế à.
-Biết sao không. Tên Pháp với tên Mỹ làm tớ thấy ngột ngạt quá. Mãi mới xong đấy.
-Aha, vậy sao. Thế cậu có ổn không đấy. Chắc các cậu mệt lắm đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...