-Đâu rồi_Vị bác sĩ kiếm tìm đối tượng mà mình cần gặp
Đi mãi, đi mãi mà chưa thấy thứ mà mình muốn. Anh quyết định ngồi xuống cái ghế gần đó, sẵn tiệm châm điếu xì gà hàng Cuba chất lượng cao. Hút được 1 lúc, anh chàng nhận ra có cái bóng người dưới chân. Ngước lên trên cao mới thấy, 1 người con gái mái tóc được buộc cao. Đang ngồi trên đỉnh cây. Khá nguy hiểm. Nhận ra đó là đối tượng cần tìm. Anh gọi lớn
-Lính mới, tôi yêu cầu *đồng chí xuống đây bàn giao công việc_Cuba
Nghe được tiếng gọi, Việt Nam nhìn xuống. Bác sĩ khó tính kìa. Cô trèo qua cành cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Vô tình cọ sát vào dải băng được băng bó trên đầu làm nó bị hở
-Có gì sao?_Thiếu nữ hỏi
-Ussr giao cho đồng chí bản kề hoạch này, nhận lấy đi
-Cảm ơn, mà....Cà vạt đeo sai rồi kìa_Cô nhắc nhở
Cuba nghe thế, luống cuống chỉnh lại nhưng không được. Việt Nam thấy vậy cũng bất lực. Cô nàng đẩy cánh tay của anh ra, sự dụng tay kéo cái cà vạt lên. Ổn định mọi thứ, Việt Nam thả anh ra.
-À, tôi không để ý lắm...cảm ơn _Cuba
-Không có gì
-Cái băng ở trên đầu của đồng chí bị hở rồi kìa, Việt Nam
Việt Nam sờ trên đầu. Cảm giác có chút ướt. Là máu à. Nàng không quan tâm, chỉ bảo là không có gì. Nhưng với cương vị là 1 vị bác sĩ thì Cuba không thể đứng yên. kéo cô ngồi xuống ghế. Anh tháo bỏ lớp băng kia đi. Cẩn thận băng lại vết thương, trong khi làm anh cùng cô nói chuyện phiếm
-Lạ thật đấy, đã 2 ngày rồi mà cái vết thương trên đầu cô vẫn chưa đóng vảy hết à_Vị bác sĩ nọ thắc mắc
-Chắc do hồi nãy bị cọ xát nên mới bị tróc chứ cũng không hẳn là chưa khô_Cô bịa đại lý do
-Vậy sao
-Cậu cứ nghĩ là như thế đi
-"Cuba, chú làm tốt lắm"_Đông Lào thầm khen ngợi vị bác sĩ kia, đồng thời rời để 2 đứa nói chuyện
-"Tự nhiên cảm thấy tự hào về bản thân mình thế nhỉ"_Cuba
1 hồi sau, đầu cô cũng được thay 1 lớp băng mới. Cũng đỡ đau hơn 1 chút. Tay nghề đỉnh ghê. Hừm, để ý 1 chút thì Cuba ở đây mái tóc có sậm màu hơn so với Cuba ở chỗ cô. Nhưng ngoại trừ điểm đó thì ngoại hình và tính cách thì vẫn thế, chẳng khác là mấy. Vụng về nhưng tay nghề thì vẫn mềm mại và cố gắng không làm bệnh nhân đau.
-Cuba rành nghề y nhỉ_Cô nói, mặc dù đã biết
-Tôi là Bác sĩ chính của khu vực này, là người huấn luyện các y sĩ cho nên mấy cái này cũng không có là gì_Anh giải thích
-Cầm hộ tôi_Cuba đưa cho Cô 1 cái hộp
-Gì đây?
-Chiều nay có 1 buổi huấn luyện quân y, tôi phải mang theo dụng cụ cho nên phải kiểm tra đồ nghề 1 chút.
-Vậy đưa tôi cái này làm gì?
-Tí nữa tôi kiểm tra món gì xong thì cất vào hộ
-Hừm, được thôi_Cô nhún vai
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường
Fanfic*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặ...