Chương 2: "Tôi, tôi rất sạch sẽ..."

601 48 4
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Tưởng Vân Thư cầm quyển "Giáo dục giới tính" cho cấp hai, nhìn đến trang thứ ba đã hoảng hốt.

Hóa ra anh là đồng tính luyến ái... Còn đột nhiên có một bạn chồng...

Lật đến trang thứ 5, anh không chắc mà nhìn đi nhìn lại tận hai lần.

À, không phải là đồng tính luyến ái mà là dị tính luyến ái, Tưởng Vân Thư tự sửa lại.

Đột nhiên anh có một em vợ...

Nhìn đến trang mười hai, cuối cùng Tưởng Vân Thư cũng không giấu nổi vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt anh mơ màng nhìn bụng nhỏ bằng phẳng dưới lớp áo của cậu trai: "Cậu, cậu có thể...?"

Nếu là thật thì thế giới này sẽ đạt được sự hài hòa tối thượng trước nay chưa từng thấy!

Lúc Tưởng Vân Thư còn khỏe mạnh tới khoa phụ sản báo cáo, từ xa đã nghe được một người phụ nữ gào lên: "Có bản lĩnh thì anh tự sinh đi! Tốt nhất là trong mắt đàn ông chỉ có đàn ông thôi! Tránh xa phụ nữ chúng tôi một chút! Cút mẹ mày đi!" 

Tiếp theo là thấy một người đàn ông mặt mày xám xịt đầu bù tóc rối đang bỏ chạy.

Bác sĩ Lâm đứng bên cạnh thả tay xuống, nói: "Phụ nữ khi đẻ mổ đều là vì khó sinh, khi trợ lý của tôi đi báo tình hình cho người trong nhà thì chồng cô ấy lại hồi hộp mà hỏi con trai hay con gái? Đứa bé có chuyện gì hay không? Cơ mà cũng may lúc sau hai mẹ con đều bình an, kết quả chồng cô ấy vừa nhìn thấy đã xụ mặt."

Bác sĩ Lâm cố hết sức ép họng mình xuống, tay chống eo, bắt chước vẻ hung ác nói: "Thế mà không có chim! Mẹ nó!"

Tưởng Vân Thư không biết phải cảm thấy thế nào, thấy đồng cảm với người phụ nữ ấy rằng sau này có thể sẽ rất vất vả, nhưng lại vui mừng vì cô không phải là loại người ngậm bồ hòn làm ngọt.

Anh vỗ bờ vai của bác sĩ Lâm, bỏ báo cáo lại rồi rời đi.

Cậu trai cứng nhắc ngồi ở một góc sô pha, đôi tay đặt trên đầu gối, sống lưng vốn đã khom xuống nghe vậy lại càng cúi thấp hơn,phần áo chỗ bụng càng nhăn lại thêm, giống như ánh mắt này làm cậu không thoải mái, muốn che giấu bản thân mình: "Đúng vậy..."

Tưởng Vân Thư lập tức thấy rằng mình đã bất lịch sự, liền nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

Cậu trai nghe vậy lại càng co rúm, hoảng loạn lắc đầu, mái tóc mềm mại quơ quơ theo.

Muốn biết rõ ràng tình hình của bản thân ở thế giới này thì cách nhanh nhất là bắt đầu từ người thân của mình, Tưởng Vân Thư hỏi: "Tôi có thể hỏi tên của cậu là gì không?"

Tiếng nói của cậu cực nhỏ: "Bạch Đường."

"Bạch Đường?" Tưởng Vân Thư lặp lại một lần, khen: "Tên rất hay".

Tư thế cuộn mình cúi đầu của Bạch Đường vẫn không thay đổi, không đáp lại lời khen này.

"Vậy Bạch Đường bao nhiêu tuổi rồi?"

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ