Chương 8: "Bạch Đường, nhìn này."

294 34 8
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Bạch Đường nhìn dụng cụ trước mặt, có hơi sững sờ; hai mảnh vải dài vắt qua trần nhà tắm buộc thành nút, nhìn xa như kiểu sắp thắt cổ tuẫn tình.

"Cái này là buộc tay." Tưởng Văn Thư kéo mảnh ngắn hơn, rồi tiếp tục kéo mảnh dài còn lại: "Cái này là buộc chân, cậu cẩn thận chút, đừng để miệng vết thương đụng nước, cố gắng đừng ngã."

Nói xong anh cau mày suy tư một hồi, đứng đắn nói: "Hay là cứ để tôi giúp cậu tắm đi?" Là một bác sĩ, đối mặt với cơ thể trần truồng cũng không mang lại quá nhiều cảm xúc cho anh, nói dễ nghe một chút thì mỗi người đều có những nhóm cơ khác nhau mà thôi.

"Không cần đâu!" Bạch Đường chỉ sợ hắn lại nghĩ ra được cách gì mới để dằn vặt mình, giống như lúc trước, Tưởng Vân Tô nhấn cậu xuống bồn tắm đầy nước, để cậu bị sặc rồi nắm đầu cậu lôi lên, thưởng thức vẻ chật vật của cậu, lại cười cười mà ấn cậu xuống, cứ lặp lại như vậy, hoàn toàn xem cậu là một món đồ chơi tiêu khiển.

Bạch Đường nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi bị ngạt thở, ánh đèn ấm áp chiếu sáng phòng tắm, làn nước bao quanh cậu ấm áp, cái tay giữ lấy cậu cũng ấm, nhưng cậu lại cảm thấy như rơi vào hang động lạnh lẽo, không biết đã uống bao nhiêu nước, cuối cùng, cậu cuộn người nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cổ họng nồng nặc mùi máu, ho khan một cái liền đau thấu tim.

Còn kẻ khởi xướng thì vắt chân ngồi trên ghế không chút để ý, trên mặt uể oải lại có thêm chút chán ghét nhìn cậu, như thể cậu chỉ có thể mang đến bấy nhiêu vui vẻ vậy thôi.

Tưởng Vân Tô mang dép lê vào, đá cái bụng của cậu, nói cậu làm dơ sàn nhà của hắn ta, mà cậu còn phải quỳ xuống xin lỗi: "Xin lỗi ngài... Khụ, cảm ơn ngài ạ."

Nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt Bạch Đường trắng hơn một chút, liều mạng giãy giụa, không mang hy vọng: "Thưa anh, tôi tự tắm là được... tôi sẽ chú ý."

Nhưng không ngờ tới hôm nay Tưởng Vân Tô cực kỳ dễ nói chuyện, Alpha nói: "Được rồi, có chuyện gì thì kêu tôi nhé."

Tiếng nước tí tách truyền ra từ phòng tắm, Tưởng Vân Thư đợi bên ngoài một lát rồi mới rời đi, anh tìm một cái thùng lớn đi đến phòng ngủ, mở ngăn tủ thứ ba, ném từng thứ đồ rác rưởi bên trong vào thùng, lúc lấy ra còn thấy được trên mấy cây côn sắt còn dính vết máu đã khô.

Tưởng Vân Thư không biết đây là cảm giác gì, anh chưa từng phẫn nộ đến như như vậy, nhưng trong phẫn nộ lại có thêm sự bất lực và sợ hãi, nếu anh không trùng sinh đến đây thì Bạch Đường phải chịu sự đối xử vô nhân đạo như vậy đến bao giờ?

Lúc này nhìn những cái cúp trong tủ trưng bày, tâm trạng anh khác hẳn, anh lấy mấy cái cúp đó ra ném vào ngăn tủ thứ ba mới được anh dọn dẹp, đóng cửa tủ lại cái "rầm".

Bề ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong lại độc đoán và ngang ngược, Tưởng Vân Thư đã gặp rất nhiều kẻ giả dối và bất tài như vậy, lại không thể nghĩ tới mình lại ở trong thân thể một người như thế.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ