Chương 29: "Thật là đáng sợ..."

167 20 1
                                    

Edit: Mirabel

Beta: Aliz


Đầu kim bén nhọn xuyên vào mu bàn tay gầy ốm, Bạch Đường héo rũ, không có sức sống nằm trên ghế của bệnh viện truyền dịch. Trên gương mặt nhợt nhạt là đôi lông mày thanh tú.

Cậu thật sự quá gầy, gầy đến mức trên mu bàn tay chỉ có một lớp da mỏng, gân xanh hiện lên trông rất khủng bố. Tưởng Vân Thư nhìn một hồi, rồi nhẹ nhàng khoác cho cậu cái áo vẫn luôn treo ở cánh tay.

Bạch Đường tức khắc mở hờ mắt, có chút cảnh giác nhìn anh.

"Xin lỗi, dọa cậu rồi à." Tưởng Vân Thư lót tay lên ghế, ý bảo Bạch Đường ngủ trên tay anh: "Không sao đâu, ngủ đi."

Dạ dày đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng vẫn có thể cảm giác được có gì đó bên trong đang quay cuồng, khuấy tung lục phủ ngũ tạng lên, cơn buồn nôn lên tới yết hầu, Bạch Đường cố gắng hết sức áp nó xuống, cậu khó chịu đến mức đầu óc lộn xộn, sự đề phòng giảm đi không ít.

Làm Omega, Bạch Đường cảm nhận rõ ràng được xung quanh có rất nhiều Alpha xa lạ, dù là ai cũng đều là một sự uy hiếp, vậy nên dù cho người bên cạnh chính là Tưởng Vân Tô, cậu cũng không màng tất thảy mà muốn nắm lấy người duy nhất quen thuộc với cậu trong thế giới rộng lớn này.

"Anh... đừng đi, được không?" Bạch Đường nhíu lông mày xinh đẹp, nhỏ giọng nói.

Tưởng Vân Thư nói: "Tôi không đi đâu, ngủ đi nào."

Bạch Đường cuộn thành một cục trên cái ghế lạnh như băng, cầu xin một chút cảm giác an toàn từ tư thế vô dụng này.

Người xung quanh càng lúc càng ít, cái đèn màu lạnh trên đầu càng làm phòng truyền dịch thêm quạnh quẽ, Tưởng Vân Thư vô cùng tự trách, lần này là do lỗi của anh, rõ ràng ý thức được việc dạ dày ăn thịt ngay thì không thể tiêu hóa còn cố ý băm thịt ra, thật không ngờ dạ dày của Bạch Đường lại yếu tới mức độ này.

Anh đã quá nóng nảy, vì mau chóng để Bạch Đường hấp thu dinh dưỡng mà lại quên mất chuyện cơ bản nhất, sao có thể... Quá tắc trách, Tưởng Vân Thư nhìn đôi môi tái nhợt của Bạch Đường, cắn chặt răng.

"Ư..." Tiếng nói mớ khó chịu của Bạch Đường ngắt ngang suy nghĩ của anh, Tưởng Vân Thư ngước mắt nhìn qua, đợi một lát, anh nhẹ nhàng dịch đầu Bạch Đường qua tay của mình.

Bạch Đường thật sự ngủ không yên ổn chút nào, cậu rõ ràng là không tin câu nói "tôi không đi" của Alpha, có lẽ lúc trước đã có quá nhiều tiền lệ, Alpha Tưởng Vân Tô ném một Omega sinh bệnh yếu ớt ở bệnh viện, hoặc là tùy tiện ném ở đâu đó.

Thế cho nên lúc ba giờ sáng sau khi truyền dịch xong, Bạch Đường bị động tác rút kim tiêm của y tá làm tỉnh giấc, cậu mở to mắt nhìn Tưởng Vân Thư còn ở đây, trên mặt là vẻ kinh ngạc không ngăn được.

"Cậu khó chịu hả?" Tưởng Vân Thư thu tay lại, trên đó là vệt đỏ bừng do cậu nằm hồi lâu và bị ứ máu, một mảnh đỏ tím.

Bạch Đường trông không có tinh thần như cũ, cậu chậm rãi lắc đầu, ngừng một chút lại nói: "... Cảm ơn."

"Không có gì." Tưởng Vân Thư lắc cái tay đã tê dại, cầm lấy cái áo trên người Bạch Đường khoác lên cánh tay: "Về nhà thôi."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ