Chương 42: Độc thân 29 năm.

128 10 1
                                    


"Xuống xe nào." Chu Triều Vũ xách thức ăn cho chó lên: "Tới rồi."

Alpha trong kỳ mẫn cảm ngay cả bản thân còn không lo nổi, căn bản là không còn sức lực đi chăm sóc cho một con chó thừa năng lượng. Bạch Đường ôm Đường Nâu xuống xe rồi thở hổn hển, Đường Nâu là một con chó đã trưởng thành, cậu ôm một hồi lâu thì hơi mệt.

Ba người đi vào khu nhà, đi thang máy đến tầng 23, Chu Triều Vũ là người đầu tiên mở cửa đi vào, anh ta lấy ra một đôi dép lê đặt trên mặt đất.

Là khách, đương nhiên Bạch Đường muốn đợi chủ nhân căn nhà vào trước, Tần Chung Nam không có ý định đi vào và Bạch Đường đứng một bên nhìn nhau.

Tần Chung Nam cúi đầu nhìn Bạch Đường đang lúng túng, trên mặt hắn là nụ cười trêu chọc.

Chu Triều Vũ chú ý tới hành động nhỏ của hai người ngoài cửa, anh ta mắng Tần Chung Nam: "Đừng trêu cậu ấy nữa, thú vui xấu xa này của anh tới khi nào mới sửa được đây hả." Sau đó anh ta lại quay sang giải thích với Bạch Đường: "Đây là nhà anh mua, anh ấy là Alpha nên không tiện ở cùng chúng ta, anh ấy chỉ đưa chúng ta đi lên để bảo đảm sự an toàn của chúng ta thôi, lát nữa sẽ đi."

"Haha." Tần Chung Nam cười hai tiếng, nắm tay Chu Triều Vũ: "Được rồi, anh đi trước đây, buổi tối hai người cố gắng đừng ra khỏi cửa, nếu nhất định phải ra ngoài thì gọi điện cho anh."

Cửa được đóng lại, chút bất an trong lòng Bạch Đường biến mất, đây là lần đầu tiên cậu gặp Alpha của Chu Triều Vũ, vì cậu đã bị lừa gạt hai năm và bạo hành ba năm nên từ tận đáy lòng cậu đã sợ hãi và mất lòng tin vào Alpha, dù Tần Chung Nam là người yêu của Chu Triều Vũ.

"Cảm ơn đàn anh ạ." Bạch Đường có hơi xấu hổ, ngón chân mang dép lê khẽ co lại.

Chu Triều Vũ rót một ly nước ấm cho cậu: "Không cần cảm ơn đâu, đúng lúc có thể tách khỏi Tần Chung Nam đã làm anh thở phào nhẹ nhõm, em chỉ cần quản lý đừng để em chó này cắn lung tung đồ dùng trong nhà là được."

"Đường Nâu ngoan lắm ạ! Em đã huấn luyện nó không cắn đồ vật rồi." Bạch Đường nghe Chu Triều Vũ nói "tách khỏi", "thở phào nhẹ nhõm" thì căng thẳng: "Có, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không phải ý này đâu." Chu Triều Vũ là một giáo sư tâm lý, dường như anh ta có thể đọc tiếng lòng: "Anh ấy quá dính người, không có không gian cá nhân chút nào, không nói cái này nữa, đi tắm rửa rồi ngủ thôi."

Bạch Đường ở nhà Chu Triều Vũ suốt bốn ngày, trong lúc đó còn ôm thêm việc dọn dẹp nhà cửa và làm bữa trưa bữa tối, là người rất đảm đang.

Chu Triều Vũ cũng không ra vẻ: "Em nấu cơm cũng được, còn việc nhà thì không cần đâu, để anh gọi dì giúp việc tới."

"Không phải ạ." Bạch Đường hơi ngại: "Đường Nâu vẫn còn rụng lông, lúc này cần phải dùng máy hút bụi liên tục, nếu không thì lông sẽ bay tứ tung ạ."

Chu Triều Vũ đã hiểu, anh ta ở nhà không nhiều, hầu như ngày nào cũng đi sớm về trễ, trừ thời gian ngủ khoảng 7 8 tiếng thì thỉnh thoảng anh ta sẽ nghe thấy tiếng máy hút bụi ù ù.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ