Sau khi đi ra cổng bệnh viện, Tưởng Vân Thư mới hiểu được câu "cảm xúc bất ổn" của Chu Triều Vũ có ý gì.
Hai người vẫn luôn nắm tay. Đôi mắt Bạch Đường sưng to, mũi và thái dương cậu ửng hồng lên vì khóc, còn tóc mái mướt mồ hôi thì được tùy tiện vén gọn. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt đất và đắm chìm vào thế giới của riêng mình, chỉ biết nắm tay anh mờ mịt đi về phía trước, như thể năm giác quan bị phong ấn và mọi thứ xung quanh đều bị chặn lại.
Vất vả lắm cậu mới thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi, chậm rãi khôi phục thành một người hoạt bát năng động mà giờ đây lại giống hệt như một con rối.
Tưởng Vân Thư là người chứng kiến từng bước chân thoát ra của Bạch Đường, dáng vẻ của cậu lúc này thật sự làm anh rất lo lắng, nhưng anh chẳng biết làm sao để can thiệp vào, đây là cơ chế phòng vệ do Bạch Đường dựng lên. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức bầu bạn với cậu và chờ đợi, chờ Bạch Đường hồi phục.
Vì thế anh nghĩ rằng đi ra ngoài hóng gió có lẽ sẽ ổn hơn, anh khẽ cúi người, hỏi: "Bạch Đường, lúc nãy tôi vừa nhận được thông báo rằng yêu cầu đổi tên của tôi được chấp nhận rồi, đúng lúc Cục Công An ở gần bệnh viện, cậu có muốn đi với tôi không?"
Đôi mắt Bạch Đường tăm tối, cậu vẫn không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì cả.
Tưởng Vân Thư quơ tay, thấy cậu ngẩng đầu mới nói lại một lần nữa.
Đầu óc ngơ ngác của Bạch Đường chậm rãi hoạt động, cậu lẩm bẩm: "Tên, đổi tên, Thư..."
Tưởng Vân Thư đáp lời: "Đúng rồi, sau này, trên căn cước công dân, sổ hộ khẩu và cả giấy đăng ký kết hôn sẽ là tên của tôi."
Những lời này làm Bạch Đường có phản ứng, cậu nắm chặt tay Tưởng Vân Thư, nhìn thẳng vào đôi mắt của Alpha: "Muốn đi."
Bàn tay đan nhau dần ấm lên, Tưởng Vân Thư khẽ cười, nói: "Vậy đi thôi."
Cục Công An cách bệnh viện khoảng 1km, trời không nóng lắm, hai bên đường có rất nhiều cây cối tỏa bóng mát. Hai người sóng vai chậm rãi đi bộ, dường như Bạch Đường đã tỉnh táo lại, nhưng nét đỏ bừng trên gương mặt vẫn chưa thể tan đi. Cậu nhìn xung quanh, chút nắng rơi trên mũi cậu, giọng nói cậu khàn khàn: "Lâu lắm rồi tôi chưa đi trên đường như vậy."
Tưởng Vân Thư nói: "Nếu cậu muốn đi dạo thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi với cậu."
Bỗng một chiếc xe đạp chạy đến từ hướng đối diện, anh vòng tay qua vai nhẹ ôm Bạch Đường vào lòng, anh chú ý tới đôi mắt người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Đường, thậm chí còn ngoái đầu lại để nhìn.
Tưởng Vân Thư nhíu mày nhìn hắn ta, người nọ lập tức thu hồi tầm mắt rồi chạy đi.
Bây giờ đang là giờ cao điểm tan làm tan trường, khi bước tới đường lớn, số lượng người càng lúc càng nhiều hơn, tiếng động cơ của ô tô, âm thanh ồn ào của đám đông, tiếng tàu hòa, những tốp người đi ngang qua bọn họ.
Rất kỳ lạ, Tưởng Vân Thư ngay lập tức ý thức được, trong phạm vi 50m đổ lại có vô số ánh mắt cháy bỏng nhìn bọn họ, mãnh liệt tới mức không thể bỏ qua, làm người ta khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/313383838-288-k841165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...