Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.
Thật ra nó đã nên đến từ sớm, nhưng có thể là do liên tục hơn bốn tháng không được pheromone của Omega trấn an nên kỳ mẫn cảm của anh chậm chạp mãi không tới, mà mấy hôm trước anh lại đi đến nơi tràn ngập tín tức tố của Omega.
Kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha vốn phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau.
Tưởng Vân Thư đưa tay ấn trán, khó khăn chống đỡ cơ thể nặng nề, anh đau đầu tới mức không thể đứng thẳng được. "Rầm!" Anh đập mạnh tay phải xuống bàn để ổn định lại cơ thể đang mất thăng bằng.
Đầu ngón tay anh dùng sức đến trắng bệch, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Anh mò mẫm từng chút một, vô tình làm đề thi rơi tán loạn hết xuống sàn, không biết qua bao lâu mới tìm được điện thoại, anh ấn xuống số điện thoại của Chu Triều Vũ.
Tưởng Vân Thư lắc mạnh đầu, mồ hôi nhỏ xuống thảm, anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Giáo sư Chu, tôi đến kỳ mẫn cảm rồi, bây giờ tôi và Bạch Đường đều ở nhà, anh có thể đưa Bạch Đường đến... Làm ơn hãy chăm sóc Bạch Đường trước, bây giờ, có được không."
Đầu đau muốn nứt ra, anh hít vào một hơi: "Xong việc tôi trả bao nhiêu cũng được, làm ơn."
Giọng nói lạnh lùng của Chu Triều Vũ truyền ra từ điện thoại: "Tôi gọi điện cho Bạch Đường, anh tự quản lý bản thân cho tốt đi."
Cúp điện thoại, sự bình tĩnh mà Tưởng Vân Thư cố gắng duy trì cuối cùng cũng tan vỡ. Anh ngã xuống giường, làm đổ cái hộp sắt trên đầu giường, ngón tay anh run rẩy. Tưởng Vân Thư nhặt miếng dán ngăn mùi trên sàn lên, thô lỗ dán sau gáy rồi tiêm một mũi thuốc ức chế cho bản thân.
Lúc Alpha đang trong kỳ mẫn cảm thì độ nhạy cảm với pheromone của Omega tăng lên gấp 10 lần so với bình thường, hương sữa đặc quyến rũ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến anh khó lòng kiềm chế. Anh hung hăng cốc lên thái dương của mình vài cái, định làm bản thân tỉnh táo hơn chút.
Nhưng mà, Bạch Đường đang trong kỳ phát tình.
Một Omega đang phát tình.
Nhận thức này xuất hiện trong đầu Tưởng Vân Thư, thiếu chút nữa anh đã nổi cơn điên. Là một người hiện đại, từ trước tới giờ anh không ngờ kỳ mẫn cảm lại khó chịu đựng tới mức này, như thể cơn đau khi mạch máu não vỡ ra lặp đi lặp lại, ruột gan như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, dục vọng nguyên thủy càng ngày càng mãnh liệt đánh thẳng vào não anh, lý trí anh lung lay sắp đổ.
"A..." Cổ họng phát ra mấy âm thanh nặng nề, đôi mắt của Tưởng Vân Thư giăng đầy tơ máu, gần như là nhìn chằm chằm vào cửa, đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ thú tính điên cuồng và xâm lược, giống như một con sói đã đói khát vài tháng.
Mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào: Omega, Omega... Xé nát cậu ấy.
Tưởng Vân Thư bỗng nhớ tới trong quyển sách giáo dục tâm lý có nói, Alpha ở kỳ mẫn cảm có tâm lý phản xã hội, dễ bị chọc giận, khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, tỉ lệ phạm tội rất cao, là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...