Chương 16: "Cún con...!"

282 35 1
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Vì Chu An bị ung thư xương nên Tưởng Vân Thư đã hẹn riêng cho Bạch Đường một buổi khám xương.

"Anh Tưởng, Omega của anh, có lẽ là đã chịu bạo hành rất nặng..." Bác sĩ cầm tờ chụp X quang, chỉ vào mấy chỗ cho Tưởng Vân Thư xem: "Ung thư thì không có, nhưng bệnh nhân có mấy chỗ xương bị gãy rồi lành, còn có xương bị nứt, nghiêm trọng nhất là cổ tay trái, trời trở lạnh sẽ cảm thấy đau."

Có lẽ là do tư thế bảo vệ của Tưởng Vân Thư khi ôm Bạch Đường, hoặc có thể là do cách nói chuyện và cử chỉ đàng hoàng của anh đã để lại ấn tượng tốt cho bác sĩ, khiến người ta theo bản năng cảm thấy anh không phải là người đã ngược đãi Bạch Đường.

Tóm lại là vẻ mặt của Tưởng Vân Thư khi ra khỏi bệnh viện càng thêm khó coi, ngay cả Bạch Đường ngồi ghế phụ bên cạnh cũng cảm nhận được áp suất không khí thấp, nơm nớp lo sợ không dám lộn xộn.

"Xin lỗi." Tưởng Vân Thư hít sâu một hơi, đưa tay xoa gương mặt cứng đờ: "Dọa cậu rồi."

"Không có đâu ạ... thưa ngài" Bạch Đường mím môi, lắc đầu. Tóm lại bây giờ cậu có thể kết luận là hiện tại Tưởng Vân Tô đúng là mất trí nhớ, trong khoảng thời gian nãy có lẽ sẽ không đánh cậu.

Nhưng... khi nào sẽ khôi phục ký ức đây? Ngày mai? Ngày mốt? Tuần sau? Bất cứ lúc nào cũng có khả năng.

Dựa theo tính cách của Tưởng Vân Tô, một khi hắn ta khôi phục trí nhớ thì chắc chắn sẽ không thèm giả vờ, mà sẽ lập tức nổi giận và xử lý cậu vì hại hắn ta mất mười bảy vạn vô ích, còn tốn mấy cái phí kiểm tra linh tinh nữa.

Trước mắt bỗng hiện lên từng thủ đoạn của Tưởng Văn Tô, Bạch Đường thấy khuôn mặt của mình phản chiếu lên cửa kính xe, đã tái nhợt không còn chút máu.

"Tới rồ.i" Tưởng Vân Thư không lái xe vào ga ra mà đỗ ở cửa biệt thự: "Để tôi ôm cậu nhé."

Bạch Đường hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thần nhìn căn nhà đã ở hơn ba năm qua cửa sổ xe, cậu không muốn đi vào... không, cậu ghét ở đây.

Tưởng Vân Thư mở cửa bên phía ghế phụ, nhẹ nhàng bế Bạch Đường ra, anh ấn mật mã, đi qua bãi cỏ tươi tốt, hỏi: "Bạch Đường có sợ chó không?"

Bạch Đường sửng sốt, cậu vừa mới thất thần nên không nghe rõ, Tưởng Vân Thư nói cái gì? Chó ư...? Cậu ngơ ngác chớp mắt, đang muốn nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng chó con sủa từ xa.

Bạch Đường chấn động, không dám tin tưởng mà quay đầu lại, cậu thấy một cục bột đen thui đang chạy về phía mình, đôi tai cụp đong đưa trong gió.

"Cún con...!" Bạch Đường khẽ reo lên, đôi mắt bỗng chốc sáng lên.

Có vẻ là không sợ, Tưởng Vân Thư thở dài nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng đặt Bạch Đường xuống đất, cục bột đen lập tức vẫy cái đuôi nhảy tới nhảy lui quanh chủ nhân của mình, móng vuốt bấu quần cậu muốn đứng lên, còn cấu lấy băng gạc ở bàn chân.

"Không được." Tưởng Vân Thư nắm lấy hai chân trước của cún con: "Chủ nhân bị thương, không được chạm vào chân."

Cục bông đen "gâu" một tiếng, đôi mắt tròn vo đen láy.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ