Chương 25: Tôi rất may mắn.

162 21 0
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Một tuần sau, cuối cùng Lâm Bạch Trú cũng liên hệ với anh, điện thoại vừa kết nối được, đối phương đã hỏi thẳng: "Còn cách nào khác để chứng minh không?"

Ngày hôm sau, Tưởng Vân Thư tới trường cũ của Lâm Bạch Trú - Đại học Hoa Xuyên, đồng thời cũng là trường mà anh muốn thi vào.

"Anh còn muốn thi lên thạc sĩ hả? Thật luôn?" Lâm Bạch Trú muốn nói lại thôi.

Tưởng Vân Thư bình tĩnh đáp: "Ừm."

Trải qua quy trình vô khuẩn xong, hai người đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, trong hoàn cảnh độ ẩm cao hơn bình thường, một cỗ thi thể đang nằm yên trên bàn thí nghiệm.

Nhưng sinh viên y sẽ không gọi đó là thi thể, bởi vì trong mắt họ những thi thể đó đều là người thầy thầm lặng, thường được gọi là người thầy đầu tiên.

Hầu hết những người thầy đầu tiên đều được hiến tặng, khi còn sống, bọn họ đến từ những nơi khác nhau, có những công việc khác nhau, có cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng lựa chọn một cách thức hiến thân vì y học vĩ đại như vậy.

"Đây là một người hiến xác sao?" Tưởng Vân Thư hỏi.

"Đúng vậy." Lâm Bạch Trú nói: "Lúc còn sống là một y tá."

Tưởng Vân Thư gật đầu, lùi ra sau vài bước, anh khom người thật sâu với người y tá này, tiếp theo mới bình tĩnh mang găng tay.

Vẻ mặt Lâm Bạch Trú phức tạp, y không tự chủ được mà nắm chặt tay, từ đầu tới cuối, y vẫn luôn quan sát phản ứng của Tưởng Vân Thư, từ lúc bắt đầu quá trình vô khuẩn một cách thuần thục, cho đến việc không có biểu hiện sợ hãi khi thấy thi thể, chỉ có vẻ trang nghiêm và cung kính, cuối cùng anh lại khom lưng, y cố ý không nói hay nhắc nhở bất cứ điều gì để kiểm tra Tưởng Vân Thư.

Chỉ cần là sinh viên y, bọn họ đều sẽ có một ước định, một quy tắc khắc sâu trong tâm can, đó là trước khi tiến hành giải phẫu hoặc thí nghiệm, bọn họ sẽ bày tỏ lòng biết ơn những người thầy đầu tiên này, hoặc là chắp tay trước ngực nhắm mắt hành lễ, hoặc là khom lưng.

Lâm Bạch Trú còn chưa kịp định thần đã thoáng thấy ánh sáng lạnh lẽo của dao phẫu thuật trên tay Tưởng Vân Thư, y vội vàng nói: "Đây là người thầy thầm lặng của họ, chúng ta chỉ được cho phép giải phẫu một bộ phận thôi."

Lời này có nghĩa là y đồng ý cho Tưởng Vân Thư tiến hành giải phẫu.

"Không sao, vậy là đủ rồi." Tưởng Vân Thư nhẹ nhàng ấn lên phổi của người nọ, chỗ đó có một vết sẹo rất lớn: "Tôi bắt đầu đây, bác sĩ Lâm."

Lâm Bạch Trú còn muốn mạnh miệng: "Bây giờ đừng có nói, không được tổn thương cơ thể của giáo viên!"

Đáp lại y chính là động tác lia dao đi vào bên trong phổi một cách quyết đoán của Tưởng Vân Thư.

Lâm Bạch Trú đeo khẩu trang đứng một bên, thời gian dần trôi, vẻ mặt y ngày càng khiếp sợ hơn, ảnh ngược trong đôi mắt là gương mặt tập trung cao độ của Tưởng Vân Thư, vết dao sạch sẽ lưu loát, vị trí cắt xuống chính xác, lực độ phù hợp, nhưng những thứ này đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bàn tay vô cùng ổn định của anh, đây tuyệt đối không thể luyện trong thời gian ngắn, mà là yêu cầu tích lũy, tập luyện và rèn luyện ngày qua ngày.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ