Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua rèm cửa bị lay động bởi làn gió, đáp xuống mặt đất, phá vỡ cái bóng của cánh cửa sổ màu vàng kim. Tưởng Vân Thư tựa hồ như cảm nhận được điều gì mà mở mắt, tầm mắt mê man dần ổn định lại, anh mở to mắt nhìn chằm chằm hoa văn kỳ quái của trần nhà, nằm im không nhúc nhích.
Lúc rời giường anh khá nóng nảy, nhưng cũng không phải là phát cáu với người khác mà là thời gian từ lúc mở mắt đến khi tỉnh táo cực kỳ lâu. Anh thong thả chớp mắt, nhìn thấy cái tủ kính trống không, tầm mắt di chuyển, một cái khóa sắt được treo trên tủ quần áo thứ ba.
Tưởng Vân Thư nhớ lại, tối qua anh đã khóa nó trước mặt Bạch Đường.
Tối qua lúc đổi băng gạc Bạch Đường sợ muốn chết, run tới nổi tay của Tưởng Văn Thư cũng run theo, quấn nhiều lần mới chuẩn xác được. Tưởng Vân Thư rất buồn bực, hồi tưởng lại hành vi của mình, không nghĩ ra được mình đã làm gì dọa đến ông trời con này.
Anh nghĩ Bạch Đường không thích căn phòng này, suy cho cùng thì những dụng cụ đó mang đến cho cậu quá nhiều ác mộng mà anh không biết chi tiết, vì vậy, anh dọn dẹp đơn giản cái giường mới mua và cả căn phòng.
Dù lúc đầu Bạch Đường thề sống thề chết, nói gì cũng đòi phải ngủ bên chân anh, vừa làm ra vẻ mặt sợ hãi vừa can đảm nói ra.
Nhưng sau khi bị Tưởng Vân Thư kiên quyết từ chối bốn lần, Bạch Đường liền nơm nớp lo sợ mà ngậm miệng lại, yên lặng đứng ngốc một bên xem anh trải ga giường mới, anh còn nhớ rõ lúc ấy Bạch Đường nhìn động tác nhanh nhẹn sạch sẽ của anh còn hơi khiếp sợ.
"Được rồi Bạch Đường." Tưởng Vân Thư đặt chìa khóa vào tay cậu: "Về sau đây là phòng của cậu, ngày mai tôi sẽ gọi người giúp việc tới dọn dẹp phòng này, khi nào chân cậu khỏi thì mình cùng đi mua một ít nội thất mà cậu thích nhé."
"Không, không được đâu thưa ngài!" Tim Bạch Đường đập lỡ một nhịp: "Tôi..."
Còn chưa dứt lời đã bị Tưởng Văn Thư cắt ngang: "Lúc trước tụi mình có thuê giúp việc không?" Trong trí nhớ của mình, anh nhớ rằng đây là lần thứ hai anh ngắt lời người khác. Gia giáo của nhà anh rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã được dạy phải hiểu chuyện lễ phép, phải đợi mọi người nói xong mới được nói; hồi anh năm tuổi đã bị đánh ba mươi thước vào lòng bàn tay vì tội cắt lời bố.
Quả nhiên lực chú ý của Bạch Đường bị dời đi, cậu vội vàng nói: "Có ạ! Phương thức liên hệ ở trong tủ dưới lầu..."
Tưởng Văn Thư lại ôm cậu xuống lầu, trong một đống ngăn tủ lộn xộn Bạch Đường chuẩn xác kéo ra cái thứ ba bên phải, lấy một tờ giấy ra, trên đó viết lời giới thiệu và phương thức liên hệ của một số công ty giúp việc.
Bạch Đường rất tuyệt vời, cũng rất mạnh mẽ; đây là kết luận mà Tưởng Vân Thư đã đưa ra sau hai tuần ở chung với cậu. Chịu ngược đãi trong một thời gian dài cộng với nỗi hoảng sợ với cuộc sống, vậy mà có thể làm tất cả việc nhà của một căn biệt thự hai tầng một cách gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp và phân loại những chuyện lặt vặt, lại còn nhớ chính xác cái này cái kia ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...