Chương 17: "Đúng là làm người ta ghê tởm."

381 42 10
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Độ sáng màn hình laptop ở mức 37%, hiển thị đủ loại nội dung. Tưởng Vân Thư xem đến hoa cả mắt. Anh nhấc bút, đánh dấu vào ô cuối cùng của thời gian biểu; nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã năm giờ hai phút sáng, đôi mắt bị xót bắt đầu nhức mỏi. Anh mệt mỏi ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế, thở dài: "Ngày mai phải đi đón Bạch Đường về..."

Năm ngày vừa qua anh thật sự rất bận, bận đến nỗi mụ mị cả đầu, mỗi ngày ngủ chưa đến năm tiếng, chuyện cần phải hoàn thành trong khoảng thời gian này thật sự quá nhiều: làm giấy chứng nhận, đăng thông tin bán nhà, thỏa thuận giá với người mua, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhà, vân vân.

Hồi còn học cấp hai, hằng ngày bố anh sẽ làm cho anh một cái thời gian biểu, nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt, lên cấp ba, người đặt ra thời gian biểu từ bố chuyển thành chính anh.

Anh sẽ mang theo một quyển sổ nhỏ, bên trong ghi chi chít những sắp xếp cho cả ngày, đến khi nhắm mắt ngủ thì nội dung cuối cùng trong quyển sổ nhất định phải được hoàn thành.

Ở thế giới cũ, anh đã dùng hết ba mươi hai cuốn sổ.

Có lẽ là do ảnh hưởng của gia đình, cũng có thể là do tính kỷ luật vốn có của anh, trải qua nhiều năm như vậy, thậm chí đã tới mức hình thành bệnh, không có áp lực sẽ làm anh cảm thấy lo âu và trống rỗng.

Anh không thể để Bạch Đường ở một mình trong bệnh viện quá lâu, cũng không thể chờ Bạch Đường xuất viện rồi mới tiếp tục, anh nhất định phải lo liệu mọi việc cho thỏa đáng, yên ổn, cung cấp một môi trường phục hồi ổn định cho cậu.

Cần phải làm thế.

Chuyện quan trọng như chuyển nhà, dựa theo tính cách của anh thì chắc chắn sẽ báo cho cậu trước, bởi vậy anh vẫn luôn cho rằng mình đã nói rồi, hóa ra ngày đầu tiên đã quên nói... Tưởng Vân Thư thở dài, cái trí nhớ này, mình đúng là già thật rồi, ngay cả từ vựng tiếng Anh mới hôm trước học thì hôm sau có thể quên hết một phần năm, rõ ràng là lúc đi học đã thấy thì sẽ không quên được.

"Tôi bán căn nhà kia rồi." Tưởng Vân Thư cố gắng nhẹ nhàng, định trấn an Bạch Đường: "Chúng ta chuyển nhà, bây giờ sẽ đến nhà mới, tầm mười phút nữa là đến, đừng sợ."

Bốn cái chân ngắn cũn của cún con dựa vào trong ngực Bạch Đường đang run, dường như nó cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của chủ nhân, nó đặt bàn chân ấm áp của mình lên tay chủ nhân, đẩy đẩy, nghiêng đầu "gâu" một tiếng.

Bạch Đường lập tức ôm chặt cục bột đen hơn.

Đầu Tưởng Văn Thư hơi đau, gân xanh hiện lên, anh mệt mỏi xoa thái dương: "Thế mà tôi lại quên nói cho cậu, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau."

Bạch Đường hơi nghiêng mặt đi, khóe mắt cẩn thận quan sát Tưởng Vân Tư, cậu đã chú ý đến trạng thái không ổn của Alpha từ sớm, đôi mắt đầy tơ máu, sắc mặt có hơi xanh xao, người dường như rất tiều tụy.

Hình như Tưởng Vân Thư nhớ tới cái gì đó, hắn lấy điện thoại mở album ảnh: "Cậu xem này, đây là hình nhà mới hôm qua tôi đi chụp, chụp vào ban ngày, bây giờ chúng ta sẽ đến đây."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ