Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Tưởng Vân Thư nhìn vẻ mặt của Bạch Đường thì hiểu, đây là ý cảm kích, anh không nhịn được lại mắng nguyên chủ lần nữa.
Mới sống lại có một tháng, số lần mắng chửi người còn nhiều hơn đời trước.
Anh hơi đau đầu vì không biết cách xử lý các vấn đề tình cảm như nào, thậm chỉ có thể nói là vụng về.
Trời sinh tính anh lãnh đạm, lại thêm bận rộn công việc, hai chín cái xuân xanh chưa từng rung động với ai, càng không có quan hệ thân mật với bất cứ người nào. Ở thế giới gốc, quan hệ giữa anh và cha mẹ không tốt, không có người yêu, người duy nhất tương đối gần gũi cũng chỉ có bác sĩ Lâm là bạn bè.
Nếu không phải tử vong ngoài ý muốn rồi xuyên đến đây, cả đời của anh có khả năng sẽ cô độc một mình.
Lúc trước, những lần xung đột tình cảm với Bạch Đường đều khiến anh căng thẳng, làm gì cũng không tốt, nếu anh là một người có EQ cao hoặc một tay ăn chơi, có lẽ Bạch Đường sẽ không phát bệnh nhiều lần như vậy.
Mà tình hình trước mắt thế này, Tưởng Vân Thư gần như là không vượt qua được. Chuyện này tương đương với chuyện một newbie không luyện cấp không trang bị không thuốc men, bỏ qua hết mấy khứa lâu la mà đánh thẳng boss lớn.
Anh cảm thấy lời hứa hẹn đầu môi quá mong manh, nhưng lại không thể không có, anh khó khăn nói: "Về sau tôi sẽ không... không ngoại tình như vậy nữa, cũng sẽ không phát sinh quan hệ với người khác."
Những gì muốn nói hóa thành ba chữ: "... Xin lỗi cậu."
Bạch Đường cụp mắt, nhanh chóng lắc đầu: "Không..."
Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường không tin, anh cũng không lì lợm nữa, những lời hứa này chỉ có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh: "Với cả, tôi còn giúp một Omega ở nơi bất chính đó."
Bạch Đường vẫn luôn không có phản ứng gì quá lớn, nghe vậy lại ngẩng phắt đầu lên, đồng tử run rẩy.
Tưởng Vân Thư không biết Bạch Đường lại nghĩ chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng giải thích: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ giúp Omega đó trả nợ, rồi đúng lúc công ty có trợ lý của một nhà thiết kế kia từ chức, nên tôi để thư kí của mình dẫn dắt cậu ta nhậm chức, tiền lương mỗi tháng hai nghìn để gán nợ, trừ cái này ra thì tôi với cậu ta không có gì hết."
Nói tới đây, Tưởng Vân Thư cảm thấy bất lực, gần năm mươi nghìn tệ đã khiến một Omega phải lưu lại nơi đó và chịu tra tấn, vậy thì ở nơi nào đó anh không thấy, đã có bao nhiêu Omega sống dở chết dở, anh không dám nghĩ thêm.
Anh còn nhớ rõ lúc ấy đôi mắt của Omega tuyệt vọng đến độ anh không dám nhúc nhích: "Tôi làm gì được đây! Tôi cũng có muốn như vậy đâu! Không có chỗ nào sẽ nhận một Omega, ngay cả những công việc như rửa chén hay quét rác cũng không chấp nhận tuyển một Omega..."
Cảm giác bất an lan tràn toàn thân Bạch Đường, Alpha chơi như thế nào cũng không sao, nhưng cậu sợ Tưởng Vân Tô sẽ đem về một Omega thay thế được vị trí của cậu, đến lúc đó, cậu sẽ như một thứ rác rưởi bị vứt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
Ficción GeneralTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...