Chương 47: Thiên sứ hạ phàm

77 4 1
                                    


Bạch Đường ghi chú vào cuốn sách dạy nấu ăn, cậu gạch đi từng dòng ghi chú lượng đường "80 gam", "150 gam", "120 gam" và viết lại thành "70 gam".

"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư mặc quần áo ở nhà đứng cạnh bàn nấu ăn, tay phải anh vững vàng cầm một cái máy đánh trứng, đứng đó không nhúc nhích: "Như vậy ổn chưa?"

Bạch Đường đeo tạp dề đang đun thơm bơ, nghe anh hỏi thì tắt bếp, đứng ở xa nhìn qua, bơ vẫn còn lỏng: "Chưa được đâu, anh phải khuấy theo hình tròn nữa."

Tưởng Vân Thư thả lỏng cơ thể có vóc dáng cao ráo, anh yên lặng làm theo giống như một cái máy không cảm xúc.

Bạch Đường lẩm bẩm: "Không biết đàn anh có thích không nữa."

Từ khi thức dậy cậu cứ nói mãi về Chu Triều Vũ, luôn miệng đàn anh ơi đàn anh à, Tưởng Vân Thư vô cảm: "Chẳng phải cậu bảo là làm cho tôi ăn hả?"

Bạch Đường cười, đôi mắt cong cong: "Ăn cùng nhau đi mà hehe."

Anh không nhìn cậu nữa, nhóc lừa đảo này.

Ngay lúc Chu Triều Vũ đến thì lò nướng kêu lên một tiếng "đinh", Bạch Đường cởi bao tay chịu nhiệt rồi đi mở cửa: "Đàn anh, chào buổi chiều!"

"Chào buổi chiều." Chu Triều Vũ cầm một giỏ hoa quả, khi nhìn Bạch Đường thì khựng lại một chút: "Sao lại thế này?"

Tóc mái bên trái của Bạch Đường được kẹp lên bằng một cái kẹp màu trắng, trên vầng trán có một miếng băng gạc nhỏ.

"À, cái này ạ?" Bạch Đường đưa tay chạm: "Hôm qua em tự ngã đó."

"Có thật là tự ngã không?" Tần Chung Nam dựa vào cửa, dây đeo mắt kính màu vàng đong đưa, nhìn Tưởng Vân Thư đứng ở đằng sau như có ám chỉ.

Cậu giơ tay ngăn cản ánh mắt của Tần Chung Nam và Tưởng Vân Thư, giải thích: "Là thật mà!"

Nghe Bạch Đường lắp bắp kể lại chuyện hôm qua, hai người đã hiểu, Chu Triều Vũ nói: "Việc hôm qua em làm có thể xem như là một bước trong quá trình giải mẫn cảm, nhưng có hơi quá sức chịu đựng của Bạch Đường rồi."

Chu Triều Vũ ngồi ở sô pha đối diện hai người: "Bây giờ chúng ta phải tiến hành giải mẫn cảm theo hệ thống. Đầu tiên, phải giúp Bạch Đường thiết lập một thang đo sợ hãi hoặc lo lắng, phải tìm ra được những chuyện khiến em ấy sợ và lo âu. Thứ hai, sắp xếp những chuyện đó theo mức độ nghiêm trọng tăng dần từ nhỏ đến lớn, đánh giá mức độ lo lắng chia thành năm cấp và phần trăm."

"Phương pháp trị liệu bao gồm huấn luyện giải mẫn cảm bằng trí tưởng tượng và huấn luyện thực tế, về phần huấn luyện thực tế còn cần anh Tưởng phối hợp."

Tưởng Vân Thư nói: "Được."

"Nhưng trước mắt." Chu Triều Vũ nhìn Tưởng Vân Thư: "Chúng tôi cần dùng thôi miên để xác định xem anh có thật sự không phải là Tưởng Vân Tô hay không, anh có thể chấp nhận được không anh Tưởng?"

"Được thôi." Tưởng Vân Thư nói: "Nhưng tôi chỉ chấp nhận phương pháp thôi miên chính quy."

"Đương nhiên rồi, chúng tôi là bác sĩ mà." Chu Triều Vũ nói: "Bác sĩ Tần, mời anh."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ