Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Một đống hỗn độn dưới đất, từng mảnh thủy tinh nằm rải rác không theo quy luật nằm trên mặt đất, phản chiếu ánh đèn ấm áp trên đầu.
Âm thanh Bạch Đường hoảng hốt đứt quãng cầu xin tha thứ xoay quanh anh, Tưởng Vân Thư há miệng thở dốc nhưng không phát ra được âm thanh nào, toàn bộ câu từ kẹt trong cổ họng, màu máu tươi đẹp dính trên mảnh thủy tinh bén nhọn đập vào mắt làm anh đau đớn.
Sự lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, lan ra toàn thân, lạnh đến mức anh đông cứng tại chỗ.
Một sợi dây vô hình nối từng chi tiết lại, tất cả liền giải thích được.
Tại sao Bạch Đường không ngồi cùng bàn không ngủ cùng giường không ăn thịt, tại sao trên người Bạch Đường có vết bầm, tại sao lúc nào Bạch Đường cũng căng thẳng, tuy quan hệ của hai người không tốt nhưng cậu lại luôn ngoan ngoãn vâng lời mình.
Tưởng Vân Thư nhớ trước kia hỏi Bạch Đường một tủ roi gậy như vậy làm gì, khi đó mặt cậu trắng bệch, hai chân theo bản năng mà lùi về một bước, mất hồn nói: "Tôi sai rồi thưa ngài, tôi sẽ sửa..."
Khi đó anh đã trả lời như thế nào nhỉ, hình như là hết hy vọng với Bạch Đường trước nay hỏi một đằng trả lời một nẻo mà thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy trở về phòng: "Quên đi."
Tưởng Vân Thư thầm chửi một tiếng, hận bây giờ không thể xuyên về đấm bản thân hời hợt một cú, anh hối hận tới mức ruột quặn lại, như vậy chính là làm tổn thương Bạch Đường lần thứ hai!
Lúc Bạch Đường nhìn bóng dáng của anh, có phải cho rằng anh muốn đi lấy đồ tới đánh cậu mà sợ sệt lui vào một góc, cố gắng bảo vệ bản thân sao?
Vì bây giờ đang ở trong cơ thể Tưởng Vân Thư, được định sẵn nhân vật nên cho rằng mình tuyệt đối không thể bạo hành gia đình... nhưng anh đã quên, anh và hắn không phải là một người.
Thứ cặn bã, ngón tay Tưởng Vân Thư trắng bệch, thế mà anh lại trùng sinh vào loại người mình ghét nhất.
Thái độ và hành động của anh với Bạch Đường một tuần nay chiếu trước mặt anh như một bộ phim, Tưởng Vân Thư cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải lúc trước tôi đánh cậu không?!"
Mảnh thủy tinh đâm vào gan bàn chân yếu ớt, máu tươi chảy đầy đất, nhưng dường như Bạch Đường không thể cảm giác được sự đau đớn, cậu ngồi xổm trên mặt đất đầy vụn thủy tinh, yếu ớt mà thở hổn hển, như là đang nức nở.
Nghe Tưởng Vân Thư chất vấn, cậu sợ tới mức run lên, không kìm được mà lui về sau nữa, nhưng tư thế ngồi xổm làm trọng tâm của cậu không ổn định, cơ thể nghiêng qua, vì để giữ sự cân bằng, Bạch Đường theo phản xạ mà vươn tay... chốc lát, cả bàn tay chống thẳng xuống mảnh thủy tinh vỡ.
Đồng tử Tưởng Vân Thư co lại, chua xót dâng lên, anh hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo, bây giờ điều quan trọng nhất là ổn định cảm xúc của Bạch Đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/313383838-288-k841165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...