Đường Nâu bị bỏ lại một mình trong nhà vô cùng chán chường, nó ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên cái tai xù dựng lên, bốn cái chân ngắn của Đường Nâu phi nhanh đến cửa, đi tới đi lui.
Một lúc sau cánh cửa được mở ra, Đường Nâu lập tức chạy tới bắt ống quần, móng nó cào tới cào lui, Tưởng Vân Thư bất đắc dĩ, cảm thấy quần của mình chắc chắn đã bị rách.
Cũng may Bạch Đường kịp thời vào cửa, nhóc cún quay đầu đã vứt bỏ Alpha cứng ngắc, chạy đến dán vào Omega vừa mềm vừa thơm.
Đường Nâu đã lớn thêm mà lông còn xù nữa nên nhìn như to thêm hai vòng, đặc biệt là dạo gần đây nó bỗng vểnh tai, nhưng chỉ vểnh một cái, còn một cái không có sức sống mà rủ xuống, trông rất buồn cười.
Bạch Đường nhìn thấy cún, tâm trạng đã tốt hơn một chút, cậu ngồi xuống ôm Đường Nâu vào lòng, xoa xoa.
Tưởng Vân Thư vào phòng sách lấy kết quả kiểm tra đưa cho Bạch Đường, anh không có ký ức của nguyên chủ nên kiểm tra tâm lý không cần cố gắng cũng có thể vượt qua.
Chữ bác sĩ quả nhiên rất khó hiểu, nhưng bốn chữ mất trí nhớ vĩnh viễn vẫn có thể đọc được, phía dưới còn có con dấu xác nhận của bệnh viện Đế Đô, trái tim bị treo lơ lửng hai tháng của Bạch Đường cuối cùng cũng rơi xuống, chân đứng vững vàng.
Tuy rằng không biết tại sao Alpha lại làm ra nhiều chuyện OOC tới vậy, cũng không biết khi nào Alpha sẽ trở nên xấu xa, nhưng những chuyện đó đều không liên quan tới cậu nữa, cậu chỉ cần tranh thủ bảo đảm sự an toàn của mình và Đường Nâu trong khoảng thời gian này, đồng thời cố gắng đấu tranh cho lợi ích của bản thân.
(*) OOC: Out of character, chỉ nhân vật hành động khác thiết lập.
"Bạo lực gia đình chính là cố ý gây thương tích, như vậy là sai lầm và vô cùng ác độc, tôi thật sự xin lỗi." Tưởng Vân Thư thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không tổn thương cậu nữa, sau này cũng vậy, cậu có thể thư giãn, làm bất cứ chuyện gì mình muốn.
Bạch Đường im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn đi học."
Tưởng Vân Thư sửng sốt rồi nhanh chóng đáp: "Được, khi nào? Cậu thi đại học lại sao? Học phụ đạo ở nhà hay đến trường?"
Khớp hàm vẫn luôn cắn chặt của Bạch Đường đột nhiên buông lỏng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay cũng dần thả ra, nhưng rất nhanh cậu đã bối rối, hắn ta đồng ý rồi? Cứ vậy mà đồng ý rồi?
Rõ ràng trước kia lúc Tưởng Vân Tô chưa bộc lộ bản tính, hai người từng giằng co rất lâu vì vấn đề đi học này, thương lượng, cãi nhau, chiến tranh lạnh đều không thể làm Tưởng Vân Tô xuống nước.
Sau khi Alpha mất trí nhớ liền trở nên rất kỳ lạ... Bạch Đường chậm rãi chớp mắt, thật ra tâm trạng đã rất kích động, giống như người cha già có đứa con trai không có chí tiến thủ nay lại chịu học hành, suýt nữa đã rơi lệ.
Bạch Đường quyết định thử lại lần nữa: "Tôi muốn tới Phượng Tê học lại một năm..."
"Phượng Tê?" Tưởng Vân Thư đồng ý, lại hỏi: "Được, cậu có muốn ngày mai tới phòng giáo vụ của Phượng Tê hỏi thử không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
Narrativa generaleTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...