Hai người nói chuyện ở bãi đỗ xe bệnh viện rất lâu, rồi lại đến Cục Công An xử lý công việc, đến khi hai người ra khỏi đó thì trời đã tối sầm, đèn đường sáng lên, đám côn trùng bay vo ve dưới ánh đèn.
Trên sổ hộ khẩu mới vẫn còn có mùi ozone, Bạch Đường cầm trên tay cứ mở ra xem rất nhiều lần, lần nào cũng khẽ chạm vào cột "Họ và tên: Tưởng Vân Thư", đúng kiểu yêu thích không buông tay.
Trên ảnh chụp cũng là Tưởng Vân Thư, tóc anh được vuốt lên lộ rõ ngũ quan, khóe mắt hơi cong, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ôn tồn lễ độ, thong dong mà hào phóng, không giống Tưởng Vân Tô một chút nào, cực kỳ không giống.
Bạch Đường xem đi xem lại mãi, cứ săm soi nhìn vào ảnh của Alpha, cậu rất muốn khắc ghi hình dáng này vào mắt, thay thế hoàn toàn tên lòng dạ ác độc kia.
Tưởng Vân Thư lấy ra thứ gì đó từ túi tài liệu, nói: "Bạch Đường, tôi mượn một chút."
Bạch Đường ngoan ngoãn đưa anh, một chốc sau sổ hộ khẩu lại được trả về: "Đây, trả cậu."
Bạch Đường nhận lấy, cột họ và tên cũ đã được một miếng giấy trắng hình chữ nhật che đi, không còn thấy gì.
"Lúc cậu xé ra sẽ không thấy gì nữa đâu." Tưởng Vân Thư lên mạng tìm một ít thông tin: "Ngày mai tôi sẽ đi làm giấy chứng nhận mới, cậu chỉ cần xé miếng dán ra là được, sau đó lại dán thêm một miếng mới."
Bạch Đường nhìn mảnh giấy dán nọ, bỗng dưng cậu hơi muốn khóc. Trái tim ấm áp, dường như có làn hơi nóng đã phá đi bức tường đá mà chảy khắp toàn thân cậu. Đôi mắt cậu lập tức đỏ ứng, cậu đành phải hít mũi, kìm nén xúc động: "... Cảm ơn anh, ảnh đẹp lắm, rất đẹp trai."
Sau khi nói ra suy nghĩ, cậu mới chợt nhận ra vẻ ngoài này không phải dáng vẻ vốn có của Tưởng Vân Thư, cậu cuống quýt giải thích: "Ý, ý của tôi không phải vậy, tôi không cảm thấy cái túi da này đẹp đâu, là anh rất đẹp trai, bây giờ rất đẹp."
"Tôi biết mà." Tưởng Vân Thư cười nói: "Đừng lo lắng."
Bạch Đường nhìn dáng vẻ dịu dàng trấn an cậu của Tưởng Vân Thư, không hiểu sao cậu lại nghĩ: Rốt cuộc đã có bao nhiêu người được anh chăm sóc, được anh quan tâm rồi?
Chắc là đã có rất nhiều rồi... Anh thành thạo như vậy, cẩn thận như vậy, chu đáo về mọi mặt, sẽ không làm người ta có cảm giác bị xúc phạm, mọi chuyện đều được làm đúng ý. Nhưng cậu lại nhớ rất rõ, mỗi câu nói của Tưởng Vân Thư cậu đều nhớ, Alpha đã từng nói rằng anh chỉ thân thiết với hai người, một người là bạn thân trông giống bác sĩ Lâm, một người là cậu.
Vậy thì Chu An đâu? Chu An rất giống cậu đâu?
Ngón tay của Bạch Đường dừng ở đôi mắt trong tấm ảnh, cậu nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Tưởng sẽ chăm sóc bệnh nhân ạ?"
Tưởng Vân Thư nói một cách hiển nhiên: "Đương nhiên là sẽ chăm sóc rồi."
"Chu An thì sao ạ?" Giọng điệu của Bạch Đường mang theo chút vội vã mà bản thân cậu cũng không nhận ra: "Anh cũng sẽ chăm sóc Chu An ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
Ficção GeralTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...