Chương 22: "Mẹ nó."

202 25 2
                                    


Editor: Mirabel

Beta: Aliz

Cuối tuần, tám giờ sáng.

Vẻ mặt Lâm Bạch Trú bực bội ngồi trên sô pha trong văn phòng của Tưởng Văn Thư, y thô lỗ vò tóc, ngáp một cái rồi gào lên: "A a... Mình đúng là điên thật rồi mà..."

"Bác sĩ Lâm." Tưởng Văn Thư khoanh tròn từ khóa trong câu hỏi, nhanh chóng điền C vào phiếu trả lời: "Giám thị phải giữ im lặng."

"Ha ha." Lâm Bạch Trú buồn bực, hung ác nói: "Đề thi này là do chính thầy của tôi tự ra đề, nếu anh đã ghi nhớ đáp án rồi thì nhanh chóng từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian của tôi!"

Tưởng Văn Thư thản nhiên nói: "Im lặng nào, bác sĩ Lâm."

"Hừ." Lâm Bạch Trú cả người đều khó chịu: "Nếu gian lận thì anh chết chắc."

Tưởng Văn Thư cảm thấy buồn cười, sản phẩm điện tử đều bị Lâm Bạch Trú tịch thu cả rồi, trên bàn thì trống không, chỉ có một tờ đề thi và một cây bút, thậm chí wifi của văn phòng cũng bị rút, anh gian lận kiểu gì đây.

Mẹ nó chứ. Lâm Bạch Trú bên ngoài vô cảm, nhưng nội tâm đã phát điên, chắc y bị lây bệnh khùng rồi, gì mà trùng sinh, gì mà linh hồn, sao có thể có chuyện như vậy được. Móa nó. Thế mà y lại lãng phí một ngày cuối tuần tươi đẹp để quan tâm một kẻ điên... Lâm Bạch Trú càng nghĩ càng thấy mình ngu, khởi nguyên của thế giới là vật chất mà a a a a... hai mươi ba năm đèn sách của mày là sao vậy Lâm Bạch Trú...

Y đang muốn bùng nổ lại thấy vẻ mặt nghiêm túc chăm chú của Tưởng Văn Thư lại nghẹn khuất mà ngồi xuống, phát ra tiếng vang lớn.

Tưởng Văn Thư không nhịn được mà cong khóe miệng, tính cách của Lâm Bạch Trú và Lâm Bách Châu không giống nhau chút nào, nhưng giống nhau ở chỗ thú vị.

Một trăm hai mươi phút trôi qua, đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Bạch Trú thô bạo giật lấy đề thi của Tưởng Văn Thư, y lấy bút đỏ ra, gấp gáp đối chiếu đáp án của anh.

Đề thi tư nhân này tuy ít câu nhưng câu hỏi đều rất hay, vậy nên lý thuyết không nhiều lắm, chủ yếu là về thực hành, Tưởng Văn Thư rất có lòng tin.

"Đụ má đụ má đụ má..." Lâm Bạch Trú vừa dò vừa hét, đôi mắt trừng lớn hơn.

Gần như là đúng hết.

Sau lưng Lâm Bạch Trú đổ một tầng mồ hôi mỏng, có vài câu y còn chưa chắc có thể trả lời được, dù sao thì chuyên môn khác nhau.

"Hả?" Tưởng Văn Thư đi qua muốn xem thử: "Có câu nào sai vậy?"

"Móa." Lâm Bạch Trú cầm lấy tờ đề liên tiếp lùi vài bước, có chút kinh hãi nhìn anh: "Anh mất trí nhớ là quên hết hay chỉ quên một phần?"

Giả vờ quên những gì anh đã nói à? Tưởng Văn Thư bất đắc dĩ: "Tôi nói với cậu rồi, tôi không phải là Tưởng Vân Tô, trước giờ đều không mất trí nhớ."

"Đụ mé." Lâm Bạch Trú nói.

Im lặng được vài giây, Lâm Bạch Trú lại nói tiếp: "Đụ mé."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ