Chương 7: "Không cần vội, cứ từ từ."

285 42 15
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz

Chương cuối cùng của năm 2022! Bé beta bận mất rồi nhưng mà mình muốn up nên thôi có gì các bạn đọc đỡ, không thì ngày mai quay lại nhé!! 2023 xin hãy giúp đỡ mình nhiều hơn~

---

"Chát!"

Sức mạnh của một Alpha trưởng thành tát Omega đứng ở bậc thang ngã xuống cạnh sô pha, Alpha say khướt chỉ vào Bạch Đường mắng: "Ở bên ngoài nhìn mấy tên a dua nịnh hót đã không muốn ăn, vậy mà về nhà còn phải nhìn cái bản mặt giả dối của mày!"

Bạch Đường nửa quỳ trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, lỗ tai kêu ong ong, khóe miệng bị rách chảy cả máu, run rẩy chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại bị ngã đập vào cằm.

Cả người Tưởng Vân Tô đầy mùi rượu, càng nói càng tức giận, đi tới nắm tóc Bạch Đường, lại thêm một cái tát.

Bạch Đường kêu lên một tiếng, bị đánh đến hai mắt tối sầm, cậu hướng mặt sang một bên, như một con búp bê bị vứt bỏ; sức lực to lớn làm cậu cảm thấy tai của mình như bị đánh xuyên thẳng qua, đầu óc tê dại từng trận, cậu không thể phản kháng.

"Con mẹ nó đồ đĩ điếm gớm ghiếc! Không có tao thì sao mày có thể sống tốt như vậy, hả!" Tưởng Vân Tô còn chưa hết giận, hung hăng quăng một Omega yếu ớt xuống đất, đá mạnh vào cái bụng mềm mại của Bạch Đường.

Cơn đau kịch liệt từ bụng làm đầu óc trống rỗng của Bạch Đường nhanh chóng thanh tỉnh, cậu khóc nức nở, cuộn mình lại, đưa tay bảo vệ đầu, yếu ớt nghẹn ngào: "Thưa ngài... A! Tôi sai rồi, xin đừng đánh tôi..."

Tiếng cầu xin nhỏ bé ấy dường như vô lực trước hơi thở nặng nề của Tưởng Vân Tô, tiếng da thịt va chạm và cả tiếng rên rỉ của Omega bị nuốt vào bụng, vì cậu biết, không một ai có thể giúp mình, cậu biết rất rõ.

Chỗ nào Bạch Đường cũng thấy đau, cánh tay vừa khỏi mấy hôm trước lại bắt đầu xanh tím, giữa màn đánh đập này ý chí cầu sinh của cậu lại mạnh mẽ chưa từng có, không biết sức lực ở đâu ra, cậu chịu đựng cơn đau, lảo đảo đứng dậy chạy về phía trên lầu.

Alpha cũng không thèm đuổi theo, dựa vào sô pha thở ra một hơi rượu, kiêu ngạo mà nói: "Chạy à? Chạy nữa thì ly hôn nhé?"

Bước chân của Bạch Đường bỗng dừng lại.

Tưởng Vân Tô càng cười điên cuồng: "Sao? Mày cũng biết rời đi thì sẽ còn khổ hơn ở với tao đúng không?"

Bạch Đường quay đầu nhìn hắn, nước mắt hòa cùng máu trên mặt rơi xuống.

"Lại đây quỳ." Tưởng Vân Tô sung sướng cực kỳ, cao giọng: "Cầu xin để tao đánh mày."

(Hết đoạn hồi tưởng rồi, mọi người chửi nguyên chủ thì comment vào dòng này nhé để mình chửi chung)

Quả nhiên là Tưởng Vân Tô không mất trí nhớ, mặt Bạch Đường trắng bệch, đáy mắt ánh lên tuyệt vọng, thủ đoạn ly hôn của hắn không thay đổi chút nào.

Sở dĩ nói mình mất trí nhớ, chắc chỉ là một chiêu mới để dạy dỗ cậu, muốn nhìn dáng vẻ bất lực và ngu ngốc của cậu, ngoài miệng nói xin lỗi, có khi trong lòng đang nghĩ: "Bộ dáng ngu dại của thằng điếm xấu xí này chơi vui quá."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ