Chương 51: "Cậu muốn nắm tay không?"

50 3 0
                                    


Xung quanh trang trí sang trọng, vắng vẻ lạnh lẽo, không có một chút hơi người nào. Tưởng Vân Thư đứng trong một góc, lặng yên nhìn quanh nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này.

Anh đi vòng qua một bức tường, nhìn thấy một cậu bé đang giơ ba tờ đề lên không trung, giọng điệu có phần mong chờ lẫn phấn khích: "Bố mẹ ơi con thi được 100 điểm này."

Người phụ nữ quay lại, lạnh nhạt nói: "Chẳng phải đây là điều vốn dĩ con phải làm được hay sao."

Đột nhiên có âm thanh chuông điện thoại dồn dập.

Người phụ nữ buộc tóc gọn gàng, gương mặt nghiêm túc, cô bình tĩnh nghe máy, nói: "Xuất huyết nhiều? Để bác sĩ Hoàng chuẩn bị trước, bây giờ tôi qua liền."

Tưởng Vân Thư im lặng quan sát, vẻ mặt anh không thay đổi.

Người phụ nữ không thèm nhìn đứa trẻ đang giơ bài thi, cô nhanh chóng đi ngang qua anh.

Trước mặt anh bỗng xuất hiện những hình bóng và vầng sáng kỳ lạ.

Người đàn ông cởi áo blouse trắng rồi cầm phiếu điểm trên bàn lên, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: "Mấy môn khác đều điểm cao, tại sao chỉ có chính trị là thấp."

Chàng trai gầy gò đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt cậu vô cảm, nói: "Xin lỗi ạ."

Gương mặt người đàn ông lạnh lùng, dường như đang cảm thấy cực kỳ vô lý: "Thành tích con không tốt bằng bố và mẹ, sau này sao làm bác sĩ được?"

Chàng trai không nói gì, cậu im lặng nhìn những đường giao nhau của gạch lát sàn.

"Lấy một quyển notebook mới lại đây." Người đàn ông nói: "Bố lập kế hoạch mới cho con, không làm xong thì không được ngủ."

Tưởng Vân Thư mở bừng mắt trong bóng tối, hơi thở của anh chỉ hơi dồn dập hơn, sau khi thả lòng, anh đổi tư thế sang nằm nghiêng rồi nhắm mắt lại lần nữa.

7h30 sáng, Tưởng Vân Thư mặc quần áo gọn gàng rồi xuống lầu, anh vừa đi vào nhà bếp để hấp sủi cảo thì nhìn thấy Đường Nâu nhảy ra từ ổ trong phòng khách, nó điên cuồng vẫy đuôi rồi chạy đến bám vào chân anh, cực kỳ nhiệt tình.

Tưởng Vân Thư "suỵt" nó một tiếng: "Đừng đi đánh thức cậu ấy nhé."

Tối qua Bạch Đường lại thức khuya, cậu nói phải học thuộc lịch sử nên thức tới gần 2h, chắc chắn sáng nay không dậy nổi.

Cuối cùng, gần 9h sáng Bạch Đường mới mơ màng lò dò đi ra, cậu đứng trên lầu nói vọng xuống: "Bác sĩ Tưởng ơi?"

"Ừm, là tôi đây." Tưởng Vân Thư đang ngồi trên bàn ăn xem báo: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Giọng điệu của Bạch Đường nhão nhoẹt, cậu xoa mặt rồi đi đánh răng.

Sau đó, cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn: "Bác sĩ Tưởng, anh dậy lúc mấy giờ vậy?"

Tưởng Vân Thư lật sang một trang khác: "Lúc 7 giờ."

"Sao anh dậy được hay vậy." Bạch Đường nhìn quầng thâm dưới mắt Alpha, lầm bầm: "Rõ ràng là anh cũng ngủ lúc 2h mà? Anh không buồn ngủ hở?"

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ