Chương 14: "Lại chạy lung tung rồi."

279 31 2
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Nếu Tưởng Vân Tô còn sống thì hắn sẽ có ấn tượng với gương mặt của Tần Chung Nam, dù sao thì cũng hiếm khi thấy một Alpha đeo kính gọng vàng quyến rũ thế này.

Đại khái là khoảng một năm trước trong một bữa tiệc, trưởng nữ Alpha của tập đoàn Thiên Phong đi công tác nên con thứ Tần Chung Nam bị ép tham dự, bởi vậy đã gặp được nhà thiết kế tài hoa đang nổi tiếng gần đây.

Y lắc ly rượu vang đỏ, con ngươi đen tỏa sáng nhìn Tưởng Vân Tô mỉm cười tao nhã ung dung đứng trong đám người, Tần Chung Nam nghe mọi người xung quanh khen Tưởng Vân Tô có lễ nghi hào phóng và năng lực xuất chúng, còn có mấy Omega cảm thán, nói Tưởng Vân Tô cũng nổi tiếng đối xử tốt với vợ, nói hâm mộ Omega được gả cho Tưởng Vân Tô.

Nhưng Tần Chung Nam là bác sĩ tâm lý, hắn nhận thấy sự khinh miệt và chán ghét thoáng qua đáy mắt của Tưởng Vân Tô mỗi khi hắn ta quay người lại, đều là những cảm xúc rất nhỏ, nhưng khi đó hắn chỉ cho rằng hắn ta kiêu ngạo mà thôi, dù sao thì người ta cũng là nghệ thuật gia mà.

Nhưng không ngờ vừa qua nửa bữa tiệc, hắn vừa bước vào cửa nhà vệ sinh đã nghe được giọng nói của nhân vật chính đêm nay, khác với giọng điệu thẳng thắn êm dịu bên ngoài, giọng nói bên trong lại kiêu ngạo, chứa đầy ác ý, còn kèm theo rất nhiều từ ngữ dơ bẩn tục tĩu.

"Đm, chọc cán chổi vào sâu chút nữa xem nào."

"Đau? Nhét mạnh vào, mày không ăn cơm à?"

"Đĩ đượi, muốn tao về nhà giết chết mày à?"

*Cmt này là để mọi người chửi

Tần Chung Nam nhíu mày, quay người bước đi.

Nửa sau của bữa tiệc bắt đầu không bao lâu, Tưởng Vân Tô đã bước đến chạm rượu với Tần Chung Nam: "Nghe danh anh Tần đã lâu, quả nhiên là rất tuấn tú lịch sự."

Giọng nói lại trở về như cũ, Tần Chung Nam giương khóe miệng, trước giờ hắn ghét nhất là đám Alpha hai mặt này, vừa định chuồn đi đã bị thư ký đứng cạnh kéo lại, hắn đành phải nâng ly rượu lên, trả lời cho có lệ: "Ồ."

Quả nhiên, ngay sau đó hắn thấy thái dương của Tưởng Vân Tô hơi giật, đó là cảm giác chán ghét và bất mãn.

"Hôm qua anh không thấy biểu cảm sốt ruột nào hết." Tần Chung Nam nằm trên đùi Chu Triều Vũ nói: "Nếu chỉ là giả vờ thì suốt hai tiếng không có chút sơ hở nào, dù có vô cùng hiểu rõ thì chắc là cũng không thể làm được ha."

Hơn nữa, thói quen nói chuyện hôm qua của Tưởng Vân Tô khác hoàn toàn với lúc trước, giọng đều đều không lên xuống, cho người ta cảm giác bình tĩnh và nhẹ nhàng.

"Ừm." Máy tính được đặt trên ngực Tần Chung Nam, Chu Triều Vũ đeo kính đang gõ chữ: "Câu cảm ơn của anh ta cũng rất chân thành."

Tần Chung Nam sờ cổ tay của cậu: "Hối cải, trở thành một con người mới?"

Chu Triều Vũ rút tay ra, thản nhiên nói: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ