Chương 30: "Quỷ nhỏ thông minh."

159 22 0
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Đường Nâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó lo lắng sủa một tiếng, đặt chân lên vai Bạch Đường.

Ngay cả Đường Nâu chạm vào cũng làm Bạch Đường run lên, cậu sợ hãi mà nức nở một tiếng, nước mắt đầy mặt, cậu co rúm người nhìn qua, thấy là cún con mới lảo đảo bò tới, ôm chặt Đường Nâu vào lòng, cùng tay cùng chân ôm Đường Nâu lui về phía sau.

"Bạch Đường." Im lặng một hồi, Tưởng Vân Thư gian nan mở miệng: "Thật ra tôi không phải Tưởng..." Nhưng anh lập tức ngậm miệng lại, vì anh nhìn thấy đôi tay ôm cún con quá chặt của Bạch Đường đã trở nên trắng bệch, dường như không khống chế được sức lực, làm đau Đường Nâu khiến nó sủa ầm lên.

Nhìn lên trên, Bạch Đường đã chảy mồ hôi ướt đẫm cả mặt, đồng tử đã bắt đầu mất đi tiêu cự.

Tưởng Vân Thư hoàn hồn ngay tức khắc, anh toát mồ hôi, thầm chửi một tiếng, anh điên rồi sao? Cũng may... cũng may chưa nói ra.

Tục ngữ nói rất đúng, để che đậy một lời nói dối cần phải có mười lời nói dối khác, anh lại không giỏi nói dối, mới nãy suýt nữa đã không nhịn được mà bất chấp tất cả, nói hết ra, nói với Bạch Đường rằng tôi không phải cái tên cặn bã kia, không phải người đã tổn thương cậu, linh hồn trong người chồng cậu đã đổi thành người khác, cậu nghĩ thế nào.

Thật vô trách nhiệm, Tưởng Vân Thư thầm chửi bản thân, trạng thái hiện tại của Bạch Đường rõ ràng không thích hợp để nghe anh nói ra sự thật, Bạch Đường rõ ràng cũng sẽ không tin, nếu nói ra không phải sẽ gỡ bỏ hiểu lầm, mà sẽ trở thành chuyện hoang đường mà khoa học không thể giải thích.

Nếu đột nhiên có một người bạn nói với bạn rằng nó không phải nó, bạn chắc chắn sẽ không tin tưởng, huống chi Tưởng Vân Thư ở trong cơ thể của một người bạo lực, huống chi nạn nhân là một Omega bị ngược đãi đã mắc PTSD.

(*) PTSD: Post-traumatic stress disorder (rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương)

Giống như hai thái cực, một người vẫn luôn tuyệt vọng, một người có được chút hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng, không cần nghĩ cũng biết bên nào đáng sợ hơn.

Suýt nữa đã thất bại trong gang tấc, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bệnh của Bạch Đường sẽ ngày càng nặng hơn, Tưởng Vân Thư hít sâu mấy hơi, anh dùng gáy sách gõ vào lan can, tạo nên tiếng động rất lớn, anh trầm giọng nói: "Bạch Đường."

Bạch Đường run rẩy vùi mình vào lông Đường Nâu, cậu dường như không thể cảm nhận được môi trường xung quanh, đột nhiên có âm thanh nhỏ vang lên, cậu bị hấp dẫn lực chú ý, thành thật nhìn qua.

"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư không nghĩ đến chuyện khác nữa, anh nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ, nói: "Nghe tôi nói này, tôi thật sự bị mất trí nhớ vĩnh viễn, cũng thật sự quên mất chuyện lúc trước, nhưng những chuyện thường tình và kiến thức tôi lại không quên, nếu không thì sao tôi nói, viết chữ, hay thậm chí là nấu ăn được?"

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ