Tưởng Vân Thư nổi da gà, anh uyển chuyển từ chối: "Tôi cảm thấy không ổn lắm."
Bạch Đường ủ rũ trông thấy, đôi mắt lấp lánh ảm đạm đi: "Tại sao vậy? Tôi cảm thấy rất tốt mà? Cực kỳ thích hợp."
Tưởng Vân Thư lặng im, vẻ mặt chán nản của Bạch Đường thật sự rất đáng thương, nhưng anh nghĩ tới cảnh tượng kia thì cảm thấy hơi không khỏe.
"Thiên sứ, anh đến rồi!"
"Thiên sứ Tưởng ơi, anh muốn ăn cupcake không?"
"Thiên sứ ơi, tôi ra ngoài đây hehe!"
Rất bất ổn, Tưởng Vân Thư lại rùng mình phát nữa.
May mà Bạch Đường là một người tôn trọng ý tưởng của người khác, không tùy tiện hành động, cậu vừa cảm thấy mất mát vừa nói: "Vậy thì chúng ta đổi cái khác, anh lớn hơn tôi 8 tuổi mà nhỉ, anh? Chú?"
Cũng không cách tuổi tới mức chú mà, Tưởng Vân Thư thầm phản bác. Xưng anh thì thích hợp, nhưng anh tưởng tượng đến cảnh một cậu nhóc xinh đẹp như vậy ngày nào cũng chạy theo kêu mình là anh thì lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Tưởng Vân Thư nói: "Gọi tôi là bác sĩ đi." Đời trước anh nghe cái danh xưng này nhiều nhất, quen rồi nên không thấy khó chịu nữa.
Bạch Đường căng thẳng, vốn dĩ cậu đề nghị gọi anh là bác sĩ Tưởng bởi vì từ tận đáy lòng cậu muốn từ chối danh xưng đó. Cậu cảm thấy chắc chắn là Chu An cũng gọi Tưởng Vân Thư như vậy, tuy rằng cậu cảm thấy rất may mắn và thầm cảm ơn mình giống Chu An, dù sao thì cũng vì nguyên nhân như vậy nên anh mới cứu cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn gọi giống Chu An.
Bạch Đường hé miệng thở dốc, nhưng vẫn đồng ý: "Vâng."
Tưởng Vân Thư nhìn gương mặt nhỏ của Bạch Đường ủ rũ hẳn đi, anh hơi nhức đầu: "Muốn gọi thì gọi đi, nhưng mà chỉ khi nào sợ lắm thì hẵng gọi, được không?"
"Được ạ?" Bạch Đường đã giành lại xưng hô chỉ thuộc về bản thân: "Cảm ơn anh!"
Tưởng Vân Thư lại gần cậu hơn một chút, đưa tay về phía cậu: "Bây giờ có muốn thử một chút không?"
Bạch Đường ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Vân Thư chỉ cách mình khoảng hai mét, cậu lập tức bối rối, tay chân cứng đờ bước đến, rồi cậu nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên lòng bàn tay Alpha.
Anh cong ngón tay lên, nắm lấy ngón tay của Bạch Đường, nghiêm túc hỏi: "Có cảm giác gì không?"
"Có ạ, hơi lo lắng." Khi chạm đến bàn tay ấm áp lại khô ráo của anh, hầu kết của Bạch Đường chợt lên xuống.
Nhưng Tưởng Vân Thư rất nhanh đã buông tay ra, anh nhìn vào mắt của cậu: "Cậu sợ ư?"
Bạch Đường vừa chìm vào cảm xúc vô cùng lo lắng, còn chưa kịp cảm nhận gì thì tay lại đặt xuống bên người, trái tim cậu đập "thình thịch", âm thanh lớn đến mức màng nhĩ cậu run lên, cậu thốt lên: "Hình như có một chút."
"Vậy ngày mai chúng ta thử lại." Anh nói: "Từ từ đã, không cần nóng vội."
Ngày hôm sau, Bạch Đường tan học về nhà, Tưởng Vân Thư đưa tay ra giống hôm trước: "Thử xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...