Đáng tiếc rằng Tưởng Vân Thư không nghe thấy gì cả, thừa dịp còn một chút lý trí cuối cùng, anh túm Bạch Đường lên, gần như là ném ra ngoài, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.
"Á!" Bạch Đường ngã xuống đất, vai đụng vào tường, xương cụt đau nhức khiến cậu không thể đứng lên ngay được.
"Về phòng của cậu chờ Chu Triều Vũ." Tưởng Vân Thư từ trên cao nhìn xuống, nói xong câu đó thì đóng sầm cửa lại, khóa cửa. Vì đề phòng bản thân lao ra ngoài mà anh còn thô lỗ kéo bàn và ghế lại chặn trước cửa, trên sàn có hai vệt trắng, cái ly vỡ toang, giấy vụn lung tung, một mớ hỗn độn.
Mặt Bạch Đường hiện rõ mấy vệt nước mắt, cậu ngã trên đất, thất thần mà nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu sau mới bò qua, cậu áp vào cửa, nhếch nhác mà hét lên: "Khoan đã! Anh từ từ!"
Nhưng thật không đúng lúc, điện thoại trong túi quần cậu vang lên, đèn xe ngoài cửa sổ chiếu vào sáng rực, chiếu vào đồng tử của Bạch Đường.
Cậu hoàn hồn, ấn xuống nút nghe máy.
Là Chu Triều Vũ gọi đến: "Bạch Đường, em đi ra."
"Nhưng, nhưng mà." Bạch Đường lạ quay đầu nhìn cánh cửa khóa chặt, giống như đã thả hồn đi đâu mà lẩm bẩm: "Không, anh ấy không phải là hắn, em..."
"Bạch Đường." Giọng nói của Chu Triều Vũ rất bình tĩnh, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy đáng tin: "Bây giờ Tưởng Vân Tô đang trong thời kỳ mẫn cảm, em ở lại đó thì không tốt cho cả anh ta và em, trước tiên em đi ra đã, chúng ta sẽ thương lượng sau."
Trong căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập mất khống chế của Bạch Đường, sau một lúc im lặng, cậu lảo đảo đứng lên: "Vâng, em đi ra ngoài."
Chu Triều Vũ cau mày không nói lời nào, anh ta dựa vào cửa xe, ở nơi không khí thông thoáng, khoảng cách xa như vậy mà còn có thể ngửi được pheromone của Alpha, có thể tưởng tượng được trong nhà khủng bố tới mức nào.
Anh ta đợi một hồi lâu mới thấy một bóng người nhỏ gầy xách theo một cái túi nhỏ tập tễnh đi ra.
"Bạch Đường." Chu Triều Vũ nhận lấy, khi nhìn thấy tình hình của cậu thì lông mày nhíu tới mức có thể kẹp chết một con bọ.
Quần áo Bạch Đường xộc xệch, ống quần một bên cao một bên thấp, tóc tai lộn xộn vểnh lên, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi nứt nẻ tróc da, đôi mắt sưng đỏ cùng vệt nước mắt trên mặt chưa khô, dễ thấy nhất là vòng cổ màu xanh dính vết máu đã khô, nhìn còn thê thảm hơn dân chạy nạn.
Vẻ mặt của Chu Triều Vũ thay đổi ngay lập tức, chạy tới hai ba bước, anh ta ngửi thấy mùi của Alpha nồng nặc trên người Bạch Đường: "Sao lại thế này? Anh ta động tới em?"
Bạch Đường chun mũi, liên tục lắc đầu, cậu con chưa bình tĩnh lại: "Không ạ."
Chu Triều Vũ kiểm tra một hồi, phát hiện miếng dán ngăn mùi đằng sau gáy của Bạch Đường đã rách ra, có dấu răng, anh ta kéo cửa ghế phụ lấy miếng dán mới từ ngăn tủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/313383838-288-k841165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...