Chương 43: "Không phải là mơ."

119 10 1
                                    


Màn hình điện thoại hiển thị 1:37:26 đang đếm ngược: 25, 24, 23, 22...

Bạch Đường thẫn thờ ngồi đối diện Tưởng Vân Thư, cậu không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như thế này.

Dì giúp việc vừa đến, vui vẻ: "Làm việc à?"

Bạch Đường xấu hổ nở nụ cười.

"Trưa nay hai người muốn ăn gì?" Dì giúp việc nói: "Để tôi nấu ăn."

Tưởng Vân Thư thậm chí còn không buồn trả lời, anh không ngẩng đầu lên, chỉ cần bình tĩnh và tập trung tới một mức độ nhất định thì rất khó để bị quấy rầy.

Bạch Đường thấy thế, đành phải trả lời: "Thế nào cũng được ạ, dì tự xem rồi làm nhé, chúng tôi không kén ăn."

Theo thời gian trôi đi, Bạch Đường dần trở nên mệt mỏi, đầu cậu gục lên gục xuống, đôi mắt chậm rãi khép lại chợt mở ra, cậu nhìn thấy gương mặt của Alpha trước mắt mình thì sợ tới mức giật mình, ký ức cơ bắp làm cậu cuộn tròn lại trên ghế theo phản xạ.

Phản ứng của cậu lớn đến nỗi làm Tưởng Vân Thư phải chú ý: "Sao thế?"

Bạch Đường chớp mắt, nhận ra rằng người trong cơ thể Tưởng Vân Tô đã thay đổi, đây không phải là Tưởng Vân Tô.

Cậu thử hỏi: "Tưởng Vân Thư?"

"Ừm." Anh nói: "Là tôi đây."

Bạch Đường thở ra một hơi, cậu duỗi cơ thể ngồi lại tư thế ban đầu, mạnh mẽ lên tinh thần để bản thân không ngủ quên. Tuy rằng cậu đã chấp nhận chuyện huyền huyễn như linh hồn xuyên qua rồi, nhưng sợ hãi đã khắc vào trong xương cốt không thể dễ dàng biến mất, cậu còn chưa dám không phòng bị mà ngủ cạnh Alpha.

Hai tiếng trôi qua, đồng hồ hẹn giờ reo lên, Tưởng Vân Thư tự giác đưa đề thi qua cho cậu: "Đáp án ở đây, cậu đối chiếu rồi sửa lại đi."

Bạch Đường cầm bút đỏ chấm từng câu, sau khi chấm xong thì số lượng câu đúng chiếm tầm bốn phần năm: "Gần như đúng hết rồi!"

"Nếu cậu còn không tin." Tưởng Vân Thư nhìn phòng bếp: "Thì tôi có thể cho cậu xem một chút kỹ thuật cơ bản."

Thật ra Bạch Đường đã tin rồi, nhưng cậu lại có chú tò mò kỹ thuật cơ bản là gì: "Ừm, được đó."

Năm phút sau, cậu đứng ở phòng bếp, nhìn Tưởng Vân Thư lấy ra một bộ công cụ giải phẫu như báu vật, bắt đầu khâu thịt lợn.

Dì giúp việc: "Ôi đứa ngốc này làm gì thế! Lãng phí lương thực quá!"

Tưởng Vân Thư nghiêm mặt nói: "Sạch sẽ ạ, có thể ăn."

Bạch Đường bị sắp xếp đứng qua một bên soi đèn pin điện thoại, Tưởng Vân Thư không cần ngẩng đầu lên mà lại cực kỳ thuần thục giơ tay điều chỉnh tay của Bạch Đường, cho đến khi nguồn sáng chiếu chính xác vào miếng thịt heo trên bàn, giống như chỉnh đèn mổ trên bàn phẫu thuật vậy.

Bạch Đường xem đến mức ngơ ngác.

Khi thắt nút thì lấy cái kẹp vòng tới vòng lui nhưng sao lại không bị rối, làm sao có thể cắm kim xuống cùng một khoảng cách so với những cái trước, làm sao để giữ tay ổn định tới vậy, làm sao khâu gọn gàng như vậy.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ