Chương 37: Thật sự đã tới rồi.

162 14 2
                                    


Editor: Mirabel

Beta: Aliz 


"Như Vân... Như Vân, cậu đồng ý với tôi đi." Gương mặt Bạch Đường ửng hồng ngồi trên sàn nhà vệ sinh, giữ chặt tay nắm cửa.

Trịnh Như Vân ở ngoài cửa lúng túng, cậu ta "hừ" một tiếng: "Cậu nói cho tôi biết cậu dùng hết bao nhiêu liều thuốc ức chế trước đã!"

"Thì..." Bạch Đường yếu ớt gục đầu xuống đầu gối, ngập ngừng nói: "Bốn, bốn liều."

"Ba ngày dùng bốn liều." Trịnh Như Vân tức tới mức chửi ầm lên: "Mẹ nó cậu muốn chết phải không?!"

Tối hôm qua Bạch Đường vẫn chưa chính thức tiến vào kỳ phát tình, lúc sáng cậu rời giường thì Alpha vẫn còn đang ngủ. Nhưng không biết là hên hay xui mà khi cậu thật sự tiến vào kỳ phát tình, đi vào nhà vệ sinh tiêm thuốc ức chế thì bị Trịnh Như Vân bắt gặp.

"Tôi không nhịn được..." Ý thức Bạch Đường mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào thuốc ức chế trong thùng rác, ánh mắt không tiêu cự: "Tệ quá..."

Trịnh Như Vân không nghe rõ cho lắm, cậu ta mạnh mẽ đập cửa: "Bạch Đường, cậu mở cửa trước đã!"

Tiếng gọi kéo về một chút thần trí của Bạch Đường. Cậu cảm giác như mình đang chìm trong biển lửa, không suy nghĩ được gì mà chỉ có màu đỏ tươi đẹp, cậu yếu ớt nó: "Cậu đồng ý với tôi đã...! Đừng kêu nữa, còn kêu thì Tưởng Vân Tô sẽ đến... sẽ rất đau."

"Tôi không kêu, tôi đồng ý với cậu, tôi không kêu hắn ta đến." Vị ngọt ngày càng đậm, Trịnh Như Vân nhanh chóng tiêm một liều cho bản thân, phòng ngừa bị ảnh hưởng làm cả hai đều phát tình: "Cậu mở cửa trước đã, để tôi xem tình hình của cậu!"

Cánh tay Bạch Đường như nhũn ra, đã hơi không cử động nổi, ngón tay cậu từng chút từng chút sờ soạng ổ khóa, mồ hôi rơi xuống từng giọt, cuối cùng cũng mở được.

Đã hơn mười phút kể từ khi chuông vào học vang lên, thầy Phương tìm theo mùi hương, tìm được tới nhà vệ sinh: "Sao lại thế này?"

Trịnh Như Vân hung hăng nói: "Má nó, Bạch Đường đến kỳ phát tình rồi."

"Để tôi bảo thầy Vương mang em ấy đến bệnh viện." Thầy Vương là beta, thầy Phương quyết định rất nhanh: "Nếu không thì kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng tới Omega trong trường."

Hiện tại Bạch Đường cực kỳ không có cảm giác an toàn, co vào góc thành một cục nhỏ, quần áo của cậu bị xốc lên, cổ áo mở ra, cậu híp mắt mà thở gấp nóng bỏng, không ngừng dán da thịt đang lộ ra vào vách tường lạnh lẽo: "Nóng, nóng quá... Khó chịu..."

"Tại sao thuốc ức chế này không có tác dụng cơ chứ?" Trịnh Như Vân đau lòng muốn chết, cậu ta nắm lấy cánh tay nóng bỏng của Bạch Đường: "Không sao đâu, tụi mình đến bệnh viện, rất nhanh là đến rồi."

Trước mắt là một mảng hơi nóng mơ hồ, cậu hoảng hốt thấy được mặt của Trịnh Như Vân, khóc nức nở cầu xin mà ngắt quãng nói: "Trói lại, hức... Nhanh, nhanh trói tôi lại đi..."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ