Chương 26: Thật ra cậu rất sợ đau.

156 17 0
                                    


Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Warning: Chương này có suy nghĩ tiêu cực liên quan đến tự t*.

Bạch Đường vui vẻ đánh trứng, hôm nay cậu có thể ăn món bánh đã lâu không được ăn.

Hôm qua Tưởng Vân Thư gặp Lâm Bạch Trú xong thì đi siêu thị mua sắm, gần như là mua hết các loại đồ dùng sinh hoạt, lúc đi qua khu đồ ăn chín anh nhớ hình như trong bếp có lò nướng, nghĩ rằng lúc rảnh Bạch Đường có thể làm chút đồ ngọt, nên anh lên mạng tìm những nguyên liệu làm bánh rồi mua tất.

20h49 tối, Bạch Đường lấy từng món từ trong túi ra, lúc nhìn thấy một chồng cốc giấy đựng bánh thì sửng sốt, cậu hỏi: "Ngài muốn ăn bánh ạ?"

Khẩu vị của Tưởng Vân Tô rất nặng, thích đồ ăn siêu mặn, thích đồ ngọt siêu ngọt, đã từng đá Bạch Đường ngủ trên đất tỉnh dậy lúc 2h sáng chỉ vì đột nhiên tỉnh lại muốn ăn ngọt.

Vì thế Bạch Đường bị ép đi làm đồ ngọt, dính chút hào quang nên được cho phép ăn một ít.

"Hửm?" Tưởng Vân Thư đứng một bên, phân loại gia vị bỏ vào tủ: "Cũng được."

Chiều hôm sau, Bạch Đường sụt sịt mũi, lau hết ngăn tủ trong nhà, có thể là do thể chất kém nên tuy rằng hết sốt nhanh nhưng cảm thì chưa khỏi hẳn, cậu bị nghẹt mũi hơn một tuần, cánh mũi trầy da, hồng hồng.

Đường Nâu "gâu gâu" chơi parkour trong nhà, bay từ đầu này qua đầu khác, bay từ đầu khác về lại đầu này, thỉnh thoảng lại còn nghịch ngợm cắn mắt cá chân của chủ nhân.

Bạch Đường cười nhéo lỗ tai mềm mại của Đường Nâu, chụp vài tấm ảnh của nó gửi cho Chu Triều Vũ xong thì xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh một cách hứng thú, cậu mang tạp dề màu xanh da trời, làm theo từng bước hướng dẫn trong sách nấu ăn. Đầu tiên là tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, khuấy đều sữa, dầu bắp và lòng đỏ trứng, rây một ít bột mì, bỏ vào rồi đánh cho mịn. Tiếp theo cho đường vào lòng trắng trứng đánh bông lên, lấy từng chút lòng trắng bỏ vào hỗn hợp lòng đỏ khuấy đều, cho đến khi hai hỗn hợp hoàn toàn trộn vào nhau. Cuối cùng là đổ vào ly giấy, cho vào lò nướng, để 175 độ trong hai mươi phút.

Xong rồi! Bạch Đường nhặt sợi lông chó trên bàn đi rồi ngồi xuống vui vẻ xoa đầu Đường Nâu.

Căn nhà được lấp đầy bởi mùi bánh, Bạch Đường đến rất gần, không nhúc nhích mà nhìn bánh kem phồng lên trong lò nướng, hai mươi phút trôi qua, một tiếng "ting" vang lên, Bạch Đường chắp tay, tay phải mang bao tay kéo lò nướng ra, một luồng hơi nóng bốc lên.

Bỗng nhiên "cạch" một tiếng.

Bạch Đường đang hết sức chăm chú lật mặt bánh kem bị hoảng sợ, tay phải cầm cái khay đột nhiên run lên, cổ tay nghiêng qua, cái khay nghiêng xuống...

"Xoảng!" Mười hai cái bánh lần lượt ngã xuống đất, Bạch Đường tránh không kịp, tay trái đụng vào cái khay nóng 175 độ.

"Á!" Bạch Đường rụt ngón tay lại theo phản xạ rồi kêu lên, cậu quay đầu rồi mới phát hiện đó không phải là âm thanh mở cửa của Tưởng Vân Tô, mà là Đường Nâu đang cắn khóa kéo của áo khoác, tay cậu chống lên bàn cố ổn định cơ thể hơi nhũn ra của mình, không biết từ bao giờ sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, cậu mở vòi nước, mím môi rửa ngón tay bằng nước lạnh.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ