Chương 23: "Vẫn dọa tới cậu ấy rồi."

170 20 0
                                    


Editor: Mirabel

Beta: Aliz

Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress.

...

Lại, lại tức giận ư? Bạch Đường run rẩy lùi về sau một bước, cực kỳ căng thẳng mà nắm lấy góc áo, vừa bất an vừa chần chừ.

Tối qua Alpha thấy cậu ngủ trên đất cũng nói vậy, lúc đó là lần đầu tiên Tưởng Vân Tô tức giận sau khi mất trí nhớ, cậu nghe xong liền sợ tới mức bò lên trên giường, nhưng nói là tức giận thế thôi, anh ta cũng chỉ là muốn để cậu ngủ trên giường, nhìn chằm chằm cậu lên giường nằm rồi mới ra khỏi phòng.

Tưởng Vân Thư không nói gì mà nhìn Omega nhỏ hơn mình một size, ngũ quan của anh vốn dĩ đã hung dữ, lúc không nói lời nào thì khóe miệng thẳng tắp, rất có khí chất công kích, giống như thật sự rất tức giận.

"Xin lỗi, anh vất vả rồi..." Bạch Đường sợ hãi nhìn Alpha, xoay người chạy vội vào trong nhà, áo bông quá to vô cùng vướng víu, quần áo bị xộc xệch, lộ ra vòng eo thon.

Quá gầy, vẫn là quá gầy, Tưởng Vân Thư đứng tại chỗ, lẳng lặng dõi theo bóng dáng vội vã kia, mặc dù dạo này không ngừng thay đổi thực đơn đồ chay đa dạng, tận lực bổ sung dinh dưỡng, nhưng nếu không ăn thịt thì trước sau gì cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản, anh phải nhanh chóng làm Lâm Bạch Trú tin mình.

Lúc Tưởng Vân Thư ở nhà, không khí trong nhà lúc nào cũng là áp lực và yên lặng, chỉ có âm thanh móng vuốt của Đường Nâu chạm vào sàn vang lên khe khẽ, anh không nói, Bạch Đường cũng sẽ không nói, trước khi làm gì đều sẽ lặng lẽ nhìn sắc mặt của anh.

Trước khi gặp được Tưởng Vân Thư, tất cả những gì Bạch Đường làm là để phục vụ Tưởng Vân Tô, nhưng... Anh cầm sách đứng lên, đi về phòng mình. Nhưng Bạch Đường nên để tâm đến cả bản thân mình nữa.

"Tôi về phòng trước." Tưởng Vân Thư nói.

Bạch Đường lập tức đứng lên, hai tay đưa ra phía trước nắm chặt, cậu cúi đầu nói: "Vâng thưa ngài."

Theo quan sát của Tưởng Vân Thư trong hơn một tháng này, thì lúc trước có lẽ Bạch Đường không được phép ngủ trước "hắn", vì cậu phải chuẩn bị cho khả năng bị "hắn" gọi đến bất kỳ lúc nào.

Buổi tối mười giờ rưỡi, Tưởng Vân Thư làm xong một đề thi thật, anh buông bút, đứng lên vươn vai rồi ra khỏi phòng.

Quả nhiên, cửa phòng Bạch Đường mở toang, Tưởng Vân Thư nhìn thấy Bạch Đường đang ngồi khoanh chân dưới đất chơi với Đường Nâu.

Bạch Đường ném một gói khăn giấy tới góc phòng, chỉ tay, nói nhỏ: "... Đường Nâu cố lên!"

Đường Nâu nhảy lên "gâu" một tiếng, bốn cái chân ngắn ra sức đi về phía gói khăn.

Bạch Đường hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn lên, vội vàng xua tay: "Nhỏ chút, nhỏ chút nào Đường Nâu, em sủa to quá."

Tưởng Vân Thư nhìn họ quá mức chăm chú mà không phát hiện tới mình, đành phải nhẹ nhàng trở về phòng, đóng cửa lại một lần nữa, chờ vài giây.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ