Chương 45: "Lựa chọn nhau."

122 6 0
                                    


Bạch Đường bị một đám học sinh chen chúc đẩy ra phía sau, nhón chân cũng không thấy được mặt Chu Triều Vũ, cậu hậm hực mà chạy về chỗ ngồi.

"Còn không đi hả?" Trịnh Như Vân tới, kéo tóc cậu.

Bạch Đường buồn bực ngẩng mặt lên: "Tôi muốn nói chuyện với đàn anh."

Trịnh Như Vân nói: "Được rồi, vậy tôi đi soạn bài trước đây."

Vất vả chờ mãi đến khi chỉ còn hai người, Chu Triều Vũ đứng trên bục, cuối cùng cũng thấy được cậu đàn em ở dưới đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với hai cậu học sinh khác: "Như vậy đi, hay là tôi cho hai em phương thức liên lạc ha, sau giờ học nếu có thắc mắc gì đều có thể hỏi tôi, chuông vào học sắp reo rồi, tôi sợ hai em bị trễ giờ học."

Vậy thì tốt quá! Hai cậu học sinh như được cái bánh lớn rơi xuống từ trên trời mà nhanh chóng đồng ý.

Họ đi rồi, Chu Triều Vũ cười nói: "Bạn học nhỏ ở kia, em có muốn phương thức liên hệ của tôi không?"

"Hầy." Bạch Đường không hiểu cảm giác bị trêu chọc này, cậu đi tới: "Đúng là đàn anh càng ngày càng giống bác sĩ Tần!"

"Rồi, sắp vào học rồi." Chu Triều Vũ nói: "Có chuyện gì đó?"

Bạch Đường khép những ngón tay gầy gò lại, che bên miệng, ghé sát vào tai của Chu Triều Vũ, lén lút nói: "Tưởng Vân Tô thật sự không phải là Tưởng Vân Tô á."

Tuy rằng Chu Triều Vũ vẫn luôn có suy đoán như vậy, nhưng anh ta vẫn hơi giật mình: "Thật à? Sao em biết?"

Bạch Đường khẳng định chắc nịch: "Anh ấy nói cho em, còn chứng minh cho em nhìn nữa, nói chung là nếu là Tưởng Vân Tô thì lúc kỳ mẫn cảm hắn ta sẽ không..." Cậu nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, có chút lo lắng nhìn anh ta: "Bác sĩ các anh chắc sẽ không bắt anh ấy đi làm giải phẫu nghiên cứu phải không..."

Chu Triều Vũ không nhịn được mà gõ trán Bạch Đường, bất đắc dĩ mà nói: "Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ cái gì đấy, chuyện kiểu vậy nói ra cũng chưa chắc có người tin."

Bạch Đường nhớ tới cái ngày họ thẳng thắn với nhau, Tưởng Vân Thư yên lặng ngồi trên sô pha, bình tĩnh nói cho cậu nghe những thông tin ở thế giới thật sự của anh, lại nói thêm những chuyện đã phát sinh sau khi anh đến thế giới này, dường như anh luôn tỏa ra một cảm giác cô đơn mơ hồ.

"Tóm lại anh ấy không phải là Tưởng Vân Tô." Bạch Đường nhỏ giọng nói: "Anh ấy nói anh ấy tên là Tưởng Vân Thư, là âm cong lưỡi lên á, em không nói dối đâu... Nếu anh không tin thì có lẽ anh ấy có thể chứng minh cho anh xem đó? Em cảm thấy anh ấy không hiểu sao lại đến đây, chắc chắn là hy vọng nhiều người có thể biết anh ấy không phải là cái ten lòng dạ độc ác kia..."

"Ừ." Chu Triều Vũ hỏi: "Vậy chứng minh thế nào?"

"Anh ấy vốn là một bác sĩ ung thư, rất xuất sắc." Nói một hồi, đôi mắt của Bạch Đường đã cong thành hình lưỡi liềm: "Anh ấy làm đề gần như là đúng hết, còn có thể khâu thịt heo nữa, khâu vừa nhanh vừa đẹp!"

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ