Chương 1: Tôi bị mất trí nhớ.

1.1K 58 8
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Ánh đèn trong phòng tắm chiếu vào làm chói mắt Tưởng Vân Thư. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm người trong gương, một lúc sau cam chịu mà khom người, mệt mỏi rửa mặt, những giọt nước đọng lại thành giọt ở cằm rồi rơi xuống.

"Tách." Một hồi im lặng.

Anh đã đến thế giới này được ba ngày.

Ba ngày trước, Tưởng Vân Thư tỉnh lại trong bệnh viện, đột nhiên thấy mình ở trong thân thể một người tên Tưởng Vân Tô đáng lẽ đã chết. Bác sĩ hỏi gì anh đều không biết, đành phải tạm thời lấy lí do "Tôi bị mất trí nhớ" lừa gạt qua loa. Anh hoảng loạn mượn điện thoại của y tá, ngón tay lạnh ngắt mà bấm dãy số quen thuộc trong trí nhớ.

"Số điện thoại không tồn tại."

Y tá thấy cảm xúc của anh từ bình tĩnh đến thất vọng sa sút, không kiềm được mà nhìn lịch sử cuộc gọi, thấy một loạt số một đứng đầu, cô nhìn anh như một người lập dị: "Anh bấm số gì vậy? Số điện thoại chỉ có tám số và số hai đứng đầu thôi."

Tâm trạng Tưởng Vân Thư đột nhiên chùng xuống, anh nhìn y tá như thấy quỷ một lúc rồi mới ý thức được đây không phải thế giới nơi anh sinh sống.

Lúc sau anh dựa vào mấy tờ tiền có mệnh giá lớn trong ví mà thuê khách sạn gần bệnh viện, ở hết ba ngày.

Trong 3 ngày này, anh như mất trí là điên cuồng tìm kiếm manh mối, dựa theo trí nhớ đi qua từng cái ngã tư, nhưng tên đường đều vô cùng xa lạ. Anh mua một tấm bản đồ, trên đó không phải là tên quốc gia hay tên thành phố mà là tên tinh cầu và tên khu vực. Anh lên mạng tìm nơi ở của mình ở tinh cầu thứ hai, nhưng lại tìm không ra địa chỉ ban đầu.

Thậm chí lúc rảnh anh còn đi dạo trong bệnh viện, thử nằm trên giường bệnh, định khởi động tới công tắc thần bí nào đó có thể đưa anh trở về, cuối cùng lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Mỗi buổi tối trong đầu anh lặp đi lặp lại khoảnh khắc cuối cùng ở thế giới ban đầu như một cơn ác mộng.

"Y tá, khâu lại đi." Tưởng Vân Thư buông dao phẫu thuật, cởi găng tay tiệt trùng, mắt đỏ hoe. Anh vừa mới kết thúc ca phẫu thuật thứ ba trong ngày kéo dài 18 tiếng. Sau khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu đột nhiên lại đau dữ dội, ngay sau đó là trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Là một bác sĩ, anh đoán rằng mình có thể bị xuất huyết não, tỉ lệ còn sống chỉ có một phần trăm. *

Những chuyện không thể tưởng tượng nổi lại chân thật tồn tại ngay trước mắt Tưởng Vân Thư, tất cả như đang kêu gào: "Mày đã chết rồi, mày không trở về được đâu."

Đèn trong phòng tắm lóe lên, Tưởng Vân Thư đứng trước gương đã không biết bao nhiêu lần. Anh ngẩng đầu nhìn, người trong gương cũng nhìn lại anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy sắc bén.

Anh lại rửa mặt, ép bản thân phải bình tĩnh lại, đủ loại đả kích làm người theo chủ nghĩa duy vật như anh không thể không tiếp thu sự thật này, lần nữa xem xét về hoàn cảnh của mình hiện tại.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ