Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Trong một căn phòng ấm áp sáng sủa, Bạch Đường ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trong góc tối, những dụng cụ đã làm tổn thương cậu bị trút ra khỏi thùng, một đống bị vứt bỏ trong thùng rác, đột nhiên một tia sáng xanh lóe lên trong nháy mắt, vừa đột ngột lại quỷ dị.
Đồng tử Bạch Đường co rụt lại, hốt hoảng quay mặt đi, ký ức như nước biển ban đêm, tối tăm lại mặn chát cuốn cậu xuống sâu đáy biển.
"Này, Bạch Đường." Tưởng Vân Tô ngồi ở mép giường, khớp xương ngón tay xoay một đôi còng tay, một viên ngọc bích lóe lên: "Bò qua đây."
Bạch Đường vừa tắm rửa xong chỉ khựng lại một giây, ngay sau đó thuần thục mà quỳ xuống, bò đến bên chân Tưởng Vân Tô.
Tưởng Vân Tô cong môi nhìn Omega đang quỳ, như bố thí mà nhúc nhích hai chân, Bạch Đường thuận theo cọ mặt lên mu bàn chân của Tưởng Vân Tô, như một con mèo đang quyến luyến làm nũng.
Tâm trạng của Tưởng Vân Tô đang tốt, còng tay Bạch Đường lại: "Sao? Đẹp không?"
Bạch Đường lập duỗi thẳng tay như phạm nhân, cậu thấy hình dạng của còng tay không phải là hình tròn như bình thường mà là một hình có các góc không theo quy tắc, trên đó được khắc hoa văn hình hoa hồng xinh đẹp, một viên ngọc bích rực rỡ được khảm ở chính giữa bông hoa hồng.
"Tao đấu giá viên ngọc bích này hơn 10.000 tệ đấy, còng tay cũng là do tao tự thiết kế." Tưởng Vân Thư tự mãn nói: "Thuần bạc, mang trên người mày là cho mày mặt mũi, biết không?"
Còng tay làm cổ tay Bạch Đường trầy da, đỏ ửng lên, cậu rủ đôi mi cong dài nói cảm ơn: "Đẹp quá... Cảm ơn anh ạ."
Sau đó trong một màn bạo lực và thô bạo, cậu không cẩn thận làm dính một giọt nước bọt lên còng tay, và rồi bị đánh.
*
Bạch Đường ôm đầu gối nằm ở góc tường, ánh mắt cứ thờ thẫn như vậy một lúc lâu.
Tưởng Văn Thư nhìn thấy băng vải dưới lòng bàn chân của cậu dính máu, nhưng anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Bạch Đường rõ ràng vẫn đang trong tình trạng căng thẳng cấp tính, bất kỳ thay đổi bên ngoài nào đều sẽ làm bệnh nặng thêm, dẫn đến phản ứng càng kịch liệt, cho dù anh chỉ đứng lên đến sô pha ngồi, hay thay đổi tư thế, chứ đừng nói đến việc chạm vào.
Tưởng Văn Thư vẫn luôn duy trì tư thế ngồi quỳ một gối cẩn thận quan sát biểu hiện của Bạch Đường, anh cho rằng cậu đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mà nguyên nhân chính là thùng dụng cụ kia.
Nhưng anh cũng không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, anh chỉ từng học môn tự chọn là tâm lý ở đại học thôi, anh cần phải làm Bạch Đường nhanh chóng tin tưởng mình rồi sau đó tiến hành trị liệu tâm lý.
Kim phút của đồng hồ di chuyển hơn hai mươi lần, tay chân lạnh thấu của Bạch Đường mới lấy lại cảm giác, thần trí tỉnh táo lại, ánh mắt chậm rãi lấy lại trọng tâm, đầu ngón tay giật giật.
![](https://img.wattpad.com/cover/313383838-288-k841165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...